Chương 2

429 42 0
                                    

Tôi lạch cạch bấm mật khẩu nhà,tiếng ting vang lên,tôi vặn cửa bước vào trong.Mắt tôi trĩu nặng,trong tâm thức tôi rất muốn ngủ,bước đầu là vì tôi khá buồn ngủ,việc khác thì chắc là tôi còn muốn gặp cô gái ấy.Cô gái tôi gặp trong mơ,mơ hồ khiến tôi ấn tượng lại có cảm giác quen thuộc.

Nhưng xui thay cho tôi,tiếng chuông báo thức vang lên nhưng chẳng có kí ức của cô gái đó tồn động.Tôi miên man suy nghĩ,tay vô thức tắt nhẹm báo thức.

Diệp Lâm Anh lân la lại gần tôi,trên tay cầm chai nước suối,sẵn tiện đưa cho tôi.Tôi nhận lấy nhưng giây sau lại đặt ngay xuống bàn,mắt tôi chăm chăm nhìn vào tư liệu của nạn nhân.Hình ảnh tươi cười của nạn nhân khiến tôi đoá hoài.Khoé môi chớm nở,nụ cười sáng trưng này khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.Tiếng Diệp Lâm Anh vang lên kéo tôi trở về thực tại.Tôi cười trừ nhìn nữ nhân.

"Cậu ăn gì chưa?Đi ăn với tôi"

"Cún có thể mua đồ ăn cho tớ được không?"

Diệp Lâm Anh cười trừ xoa nhẹ má bánh bao của tôi rồi xoay người đi mất.Cún-là biệt danh ở nhà của Diệp Lâm Anh chỉ có người thân cận như tôi mới biết được tên này.Thường khi chỉ có riêng hai đứa,tôi mới nói như thế,Diệp Lâm Anh cũng tương tự.

Tôi nhanh chóng tập trung.Xung quanh hiện trường không có đầu mối nào liên quan,ắt hẳn thủ phạm rất cẩn trọng.

Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp.Tên Ninh Dương Lan Ngọc-là "bông hồng" trong giới giải trí.Cô ta là một diễn viên xuất chúng,tài hoa,nhan sắc tuyệt mĩ.Tôi nhìn vào tư liệu của nạn nhân không khỏi sót thương,người toàn vẹn,xinh đẹp,tài năng này lại bị giết một cách dã man.

Hung Thủ cẩn thận đến mức xoá sạch hết dấu vân tay,hung khí thì vẫn chưa tìm ra.Cho thấy thủ phạm nghiên cứu rất nhiều,lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ.

Tôi chau mày.Nếu nạn nhân là người nổi tiếng,ắt hẳn phải có trợ lí chi ít là có người đi cùng.Lúc tôi đến hiện trường,người dân báo án nói rằng,họ chỉ phát hiện ra thi thể,xung quanh không có bóng người.

Tôi gọi cho đồng nghiệp,nhanh chóng mời quản lí của nạn nhân để tra khảo.Rất nhanh người quản lí đã có mặt.Trong phòng thẩm vấn,ngoại trừ tôi còn có một viên cảnh sát đứng bên cạnh ghi chép lại lời khai của người quản lí

"Anh nói anh không biết nạn nhân ra ngoài sao?"

"Đúng vậy.Chị ấy không thông báo cho tôi.Cho đến khi sáng nay tôi mới biết được tin tức của chị"

"Vào ngày hôm đó anh có thấy nạn nhân có biểu hiện gì lạ không?"

"Biểu hiện lạ?Tôi thấy chị ấy lén lút nghe điện thoại của ai đó,sắc mặt lúc nghe không được tốt lắm.Tôi có gặng hỏi nhưng chị ấy chỉ trả lời qua loa.Do mức độ công việc cao nên tôi cũng quên bén mất việc này"

"Điện thoại?"

"Gần đây nạn nhân có qua lại hay gây thù với ai không?"

"Không.Chị ấy không có.Gây thù thì tôi không biết vì chị ấy là người nổi tiếng sẽ có kẻ ghét người thương.Chúng tôi không quản được"

Tôi giương mắt nhìn quản lí,nhìn sâu vào ánh mắt nâu nhạt của anh ta,cho thấy anh ta thật sự kích động,cũng không dám nói dối nửa lời.Tôi thở dài kết thúc cuộc thẩm vấn.

[GấuNho] Ký ức lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ