Chương 85. Như Lúc Ban Đầu

70 3 0
                                    

Bất kể có phải hợp lễ chế hay không, Đan Ny đều không thể cùng Trần Kha ngồi chung phượng liễn.

Cần ba mươi hai người nhấc một bộ liễn, điều chế hương mộc trân quý, nhã hương trận trận, tơ lụa trên giường, đỉnh màn nhẹ rũ xuống, vô cùng khí phái.

Trưởng công chúa khải hoàn hồi triều, đội ngũ gạt ra, như trường long vẫy đuôi, trùng trùng điệp điệp kéo dài vài dặm.

Quả nhiên là hoàng uy hạo đãng, Đan Ny ngồi chung phượng liễn, khó tránh khỏi cảm thấy đi quá giới hạn, lần này khoảng cách Lạc Dương càng lúc càng gần, nhất định quần thần sẽ ra ngoài đón, đến lúc đó có thể chỉ trích Trần Kha?

Trong lòng lo sợ bất an, Đan Ny tròng mắt cắn môi, hai tay không tự chủ được siết chặt góc áo.

"Ny Nhi thế nhưng là lo lắng?"

Trần Kha thấy nàng ngồi cứng đờ, liền đưa tay nắm chặt nàng, đáp lại noãn noãn cười một tiếng, an ủi "Chớ sợ, có ta ở đây"

Đan Ny cảm động nàng thận trọng, vẫn là sầu lo.

"Ta hoàn toàn không có cáo bệnh, hai không quan huân, như thế đường hoàng ngồi chung phượng liễn với người, nếu để bách quan thấy, miệng mồm ung dung của mọi người, chỉ sợ xảy ra không tất yếu chỉ trích"

Trần Kha biết nàng quan tâm mình, bất quá vẫn là câu nói kia "Chớ sợ, có ta ở đây"

Nàng hơi dùng sức nắm tay Đan Ny, vừa cười nói: "Ny Nhi chớ có xem nhẹ ta"

"Muốn quan chi, tất thấy nó nặng nề, ta từ nhỏ lớn lên, chịu chỉ trích đâu phải một hai lần, nếu như tính toán chi li, chẳng lẽ không phải tráng niên mất sớm rồi sao"

Trần Kha nói đến bình thường, nàng nhìn qua Đan Ny, một đôi mắt đen chiếu sáng rạng rỡ, trong đó bay lên thần thái, chính là tiêu sái của chấp chưởng thương sinh thiên chi phượng nữ sơ cuồng.

"Ny Nhi ở bên cạnh ta, không cần lo lắng, cứ việc một đường mà đi, ta cho nàng, nàng đều nhận lấy"

Lời ấy bá khí phi phàm, Đan Ny bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé, Trần Kha nhỏ hơn nàng ba tuổi, cũng là như vậy hộ nàng.

Năm đó tựa như nhà ngoại mẫu thân nàng có đến Trường An, liền đến nhà bái phỏng, nghỉ tạm Trịnh gia mấy ngày.

Lúc ấy Trần Kha cùng Võ hoàng hậu chơi xấu xuất cung, cũng ở nhà Trịnh gia, tìm Đan Ny chơi đùa.

Đan Ny trời sinh tính tình an ổn chút, nhưng dù sao cũng mới chín tuổi, không chịu được Trần Kha quấn náo, liền đi theo nàng chơi nặn bùn nhão thành tiểu nhân nhi để chơi.

Hai người ngồi xổm dưới gốc cây chơi đến quên cả trời đất, không biết thế nào hài tử thân thích lại tiến đến, thấy Đan Ny, liền mở miệng chê nàng: "Tay đầy bùn bẩn, giống như tên ăn mày bên đường, không có lễ độ"

Đan Ny còn chưa kịp phản bác, liền nghe Trần Kha giễu lại:

"Bùn bẩn? Vạn vật sinh linh, dân chi gian nan khổ cực, đều trông cậy vào một vùng bùn đất thế này, là quà tặng thượng thiên chiếu cố, các ngươi ăn lương thực được trồng từ bùn đất, nhờ bùn đất mà thu hoạch mùa màng, lại phản trắc chê bẩn sao?"

[Đản Xác] Đoạt Vợ [cover] {18+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ