Chương 108. Thu Lưới

14 0 0
                                    

Đêm nay nhất định không bình an.

Tạ Đỉnh cùng Tạ Thủ Vân từ trời còn chưa tối liền sớm đến Tuyên Bình Phường, trốn vào dân xá được thuê.

Đêm nay chính là Trịnh Quân hứa hẹn sẽ đem Tạ gia trưởng tôn vụng trộm từ trong lao cứu ra, đưa đến Tuyên Bình Phường cùng bọn hắn gặp gỡ.

Đổi tù phạm, Trường An không nên ở lâu, Tuyên Bình Phường cách Diên Tú môn rất gần, Trịnh Quân cam đoan có thể đưa bọn hắn trong đêm rời khỏi thành.

Cho nên hai người mua đủ dây thừng, chỉ chờ thời gian ước định, nghe tín hiệu, leo khỏi tường của Phường thả dây thừng xuống, mang theo Tạ Vọng sớm một chút rời khỏi thành.

Môn phường đóng chặt, Tuyên Bình Phường cũng an tĩnh, chỉ nghe tiếng gió cùng tiếng lá cây lắc lư xào dạt.

Đến khi trăng treo trên đỉnh, lại còn không có nghe tín hiệu, Tạ Thủ Vân cùng Tạ Đỉnh đứng ngồi không yên, trong phòng nôn nóng đi tới đi lui.

Ngay lúc hai người tinh thần bất an, rốt cuộc nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng chim quyên, ba dài một ngắn, phi thường có tiết tấu.

Đây chính là ám hiệu của Trịnh Quân, hai người lắng nghe một trận, đều là cuồng hỉ, bận bịu thu dọn đồ đạc, lén lén lút lút chuồn ra khỏi dân xá.

Đi vào chỗ dưới tường gần thanh âm nhất, Tạ Đỉnh bắt đầu đem theo dây thừng ném lên đầu tường treo chắc, ra sức kéo.

Xác định ổn thỏa, hắn trước tiên đem mang theo tế nhuyễn để Tạ Thủ Vân cầm, mình sẽ thử leo lên trước.

Mấy ngày nay hắn luyện tập leo tường không ít, mặc dù động tác y nhiên không thuần thục, nhưng ít ra có thể leo lên.

Vượt lên ngồi trên đầu tường, Tạ Đỉnh nằm cúi người cẩn thận quan sát, thấy mặt ngoài một góc dưới táng hoa hòe, ẩn ẩn đứng hai người.

Một người thân hình cực giống Tạ Vọng, thanh âm chim quyên liền từ nơi đó truyền đến, Tạ Đỉnh mừng rỡ không thôi, bận bịu hướng Tạ Thủ Vân ra hiệu, để hắn trước tiên đem tế nhuyễn ném lên.

Tạ Đỉnh đón lấy vật, trước ném ra bên ngoài, dùng hỗ trợ kéo Tạ Thủ Vân lên, lại nghĩ biện pháp leo xuống.

Giày vò hồi lâu, hai người rốt cuộc xuống tường, Tạ Đỉnh đem túi trên đất nhặt lên vỗ vỗ, đeo ở trên lưng.

Hắn đỡ Tạ Thủ Vân, hai người kích động đang muốn đi về phía cây hòe, chung quanh đột nhiên sáng rực ánh lửa.

Một đội binh sĩ lập tức bao vây hai người "Người nào?"

Trường An cấm đi lại ban đêm, là không cho phép tự mình ra ngoài, người vi phạm bị tóm sẽ giam lại, Tạ Thủ Vân coi là đụng tới binh sĩ tuần phòng, khẩn cấp móc ra bạc để hối lộ.

Nhưng mà không chờ hắn cười gặp may, phía sau binh lính bỗng nhiên xuất hiện một dáng người dẫn đầu.

Người kia dò xét trên dưới hắn một hồi, cười lạnh một tiếng: "Đột Quyết gian tế, người đâu! Bắt lại cho ta!"

[Đản Xác] Đoạt Vợ [cover] {18+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ