Chương 102. Lão Hồ Ly

22 1 0
                                    

"Tạ bá phụ, lần này vào kinh, đã đi sơn cùng thủy tận, mong rằng nể mặt giao tình bậc cha chú, có thể giúp đỡ một hai"

Thanh y nam tử quỳ trên mặt đất, cánh tay duỗi thẳng, bàn tay hướng xuống, nằm rạp trên mặt đất, tư thái phi thường khiêm tốn.

Bởi vì khốn quẫn không thể không cầu người, xấu hổ hắn để sau lưng, cúi đầu rất thấp.

"Ngày khác như nào đó phải là cao trung, định cảm động đến rơi nước mắt, nghìn lần vạn lần hoàn trả, không dám quên ân bá phụ đưa than sưởi ấm vào ngày đông tuyết rơi"

Trịnh Quân nói đến cực kỳ thành khẩn, nội tâm mặc dù dày vò vạn phần, nhưng cũng biết đang ở quẫn cảnh chi nạn, không thể không ngừng cố gắng hết sức khúm núm.

Nhưng mà Tạ Thủ Vân ngồi ngay ngắn trên hồ sàng chỉ là uống nước trà, mí mắt buông thõng, cũng không nhìn tới nam tử trẻ tuổi kia.

Trong đường im lặng đến lạ thường, cũng có vài thúc bá Tạ gia ở đó, Trịnh Quân xấu hổ đến hận không thể không tiếp tục, chỉ hận nhà mình sa sút, nếu không nam nhi dưới đầu gối là vàng, sao có thể chịu được uất khí này.

Cắn chặt răng kiên trì, lưng đều bị tư thế quỳ rạp giày vò đến cứng đờ, Trịnh Quân cảm thấy cánh tay run lên, hoa mắt váng đầu, rốt cuộc nghe được tiếng Tạ Thủ Vân.

"Đã là giao tình bậc cha chú, ngươi theo con ta đi lấy chút tiền bạc đi"

Ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng cũng khiến Trịnh Quân mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu, luôn miệng nói tạ ơn.

Tạ Đỉnh ở một bên nói tiếng "mời", Trịnh Quân ở dưới đất bò dậy, lại đối với Tạ Thủ Vân cung kính cúi đầu, mới theo đi theo sau lưng Tạ Đỉnh ra ngoài.

Trong sân đợi hồi lâu, Tạ Đỉnh khoan thai tới chậm, Trịnh Quân lòng tràn đầy vui vẻ, lại thấy đối phương đưa tới một thớt vải lụa.

Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, Trịnh Quân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây chính là cái gọi là "Tình cũ"

"Ngươi nói một hai, ta cũng không thể vi phạm" Tạ Đỉnh mắt mang mỉa mai "Tình cũ đã trả, Trịnh Lang về sau liền không cần quan tâm Tạ gia ta"

"..."

Chỉ là một thớt vải lụa, đáng giá mấy đồng tiền?

Nghĩ ngày xưa, Ngô Hưng Trịnh Thị tuy không phải nhà cao cửa rộng, cũng không phải gia tộc trạng nguyên quyền thế, nhưng cũng là cường tông ở địa phương, nhân tài xuất hiện lớp lớp!

Tùy Diệt Trần mới ngày càng suy sụp, nhưng Tạ thị chẳng lẽ không phải cũng là dư huy của mặt trời lặn hay sao? Lại như thế nào chế nhạo hắn.

Trần trụi vũ nhục, nơi nào thật chú ý đến tình cũ? Trịnh Quân hai tay đều phát run, hắn rất muốn ném thớt vải này vào mặt Tạ Đỉnh, tùy ý giận mắng sau đó giận dữ rời đi.

Nhưng không được... hắn rất cần tiền, dù chỉ là một thớt vải lụa.

Đáy mắt đều lửa nóng, Trịnh Quân nhẫn nại, rốt cuộc cúi đầu, thanh âm đều có chút run rẩy.

[Đản Xác] Đoạt Vợ [cover] {18+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ