Thế là Yoojin ngồi nói chuyện của Seungcheol qua màn hình điện thoại, dù là không ở ngay bên cạnh nhưng khi có người nói chuyện cùng vào buổi đêm như vậy cũng khiến cô bớt cảm giác cô đơn hơn. Hai người nói đủ thể loại chuyện, nói về Kkuma - chú cún và Seungcheol đang nuôi, và Kimchi - chú mèo của Yoojin đang giữ giúp người em họ.
Rồi họ chuyển chủ đề sang những câu chuyện thường ngày, Yoojin là thể loại người kể còn Seungcheol sẽ là người lắng nghe, dù cho nó có vô tri như kiểu việc cô thấy một miếng thịt nướng có những cái lỗ giống như mặt khóc cũng chụp để đăng lên Weverse, hay việc cô vừa tìm được một chỗ bán Hotteok rất ngon thì anh vẫn hùa theo để nói với cô
"Anh không biết đâu, cái lần mà sau khi diễn ra Concert ở Philippines vài ngày á, vừa đáp máy bay về đến căn hộ cái là Hoshi ảnh rủ em đi uống liền luôn. Xong đến tối em với Dino phải vác ổng về nhà, vừa đi ảnh vừa nhõng nhẽo 'tui là tui thương mấy người lắm đó, vậy mà mấy người nỡ ghét tui chỉ vì tui thích hổ thui hỏooo' aigoo đau đầu muốn chết luôn" Yoojin xoa xoa hai bên thái dương làm Seungcheol bật cười
"Có vẻ như là Hoshi muốn nói chuyện với em nè"
Thấy Seungcheol liếc mắt nhìn sang một bên thì cô đoán là Hoshi đang đứng ở bên cạnh, và đúng như vậy thật, cậu đang đứng chống hai tay lên hông, phồng má cau mày như muốn nói 'Cô bước ra đây mà nói chuyện với tôi này cô Hwang Yoojin!'
"Thôi thôi đừng, tối rồi tha cho em đi"
"Cốc cốc" Yoojin bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập mang đầy sự bực tức thì cũng biết rõ là ai nên lật đật chạy ra mở cửa
"Nae đơn hàng của quý khách là không đồng, quý khách nhận lẹ giúp em rồi phắn dùm" Mingyu đưa một cái bọc với một chiếc hộp đựng bên trong sờ vào thì vẫn còn nóng, chưa mở ra mà mùi hải sản đã tràn ngập khắp hành lang luôn rồi
"Whoaa nhìn ngon quá, cảm ơn anh nha Mingoo" Yoojin nở một nụ cười công nghiệp nhìn Mingyu, tay vẫy vẫy tạm biệt ra hiệu đuổi anh về phòng
"Oh biết rồi, nhớ đánh giá cho tôi 5 sao đó nhé" Mingyu vừa quay lưng đi là cô đóng cửa lại luôn, lon ton chạy đến bàn ăn mở chiếc hộp bên trong ra
"Hyung, gomawo (kiểu nói cảm ơn nhưng dành cho người thân thiết với mình)" Yoojin chắp tay trước màn hình tỏ vẻ xúc động trước lòng tốt của Seungcheol lắm
"Cảm ơn gì chứ ăn thật ngon nhé Yoojin ah, như vậy thì mới lớn được" Seungcheol nằm chống tay lên giường nở một nụ cười hãnh diện, bên đầu dây bên kia cô thừa biết giọng cười khì khì lúc nãy là của Boo Seungkwan luôn nhưng vì mãi tập trung vào đồ ăn ngon nên thôi cô bỏ qua
...
Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng, Seventeen một lần nữa được hội tụ một chỗ với đủ 14 thành viên, Jun và The8 trở lại Hàn sau khi hoàn thành lịch trình riêng tại quê nhà Trung Quốc, vết thương của Yoojin cũng rất nghe lời, nó nhanh chóng lành lại và cô đã có thể hoạt động chạy nhảy bình thường như lúc trước
Chỉ mới sau khi hoạt động nhóm được hơn một tuần Yoojin đã phải bay sang Pháp tham gia tuần lễ thời trang trong vòng hai ngày rồi lại đáp cánh ở Nhật để chụp hình cho bộ sưu tập trang sức mới của thương hiệu thời trang YSL mà cô đang làm đại sứ, dù bỏ lỡ nhiều buổi tập nhảy của nhóm nhưng khi ở nước ngoài Yoojin vẫn rất chăm chỉ ôn lại bài nếu không cô sẽ bị 'ánh mắt Đảng Hổ' lườm cho cháy mắt mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
Hayran KurguTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...