vào khoảng nửa đêm trong tiết trời lạnh lẽo của màn đêm đất seoul, han jisung đang trên đường đi làm nhiệm vụ mới được giao của mình.
jisung bước đi chậm rãi trên con phố vắng với vũ khí yêu thích là con dao găm trên tay, con sóc nọ cẩn thận quan sát xung quanh trong cái tư thế sẵn sàng tiễn bất cứ ai về trời ngay lặp tức.
cứ đi như vậy dưới ánh đèn cũ chập chờn như muốn nghỉ hưu, bỗng jisung nghĩ nhiệm vụ hôm nay của cậu buồn cười hơn là nghiêm túc.
em chẳng hiểu thằng mà em cần tìm giết nó bị cái gì mà lại đi chọn giờ vào lúc một giờ sáng nữa, đã vậy ngoài trời còn rất lạnh.
ý là nhân tiện nhiệt độ đang thấp muốn cấp đông cho xác chết hay gì ?
sau vụ này chắc họ han nghỉ ốm luôn mất.
theo như lời cấp trên jisung thì bên tổ chức đang cạnh tranh với bên em sẽ làm một cuộc thỏa thuận gì đó ở khu phố nhỏ này.
boss yêu cầu jisung phải tìm tên làm việc đấy rồi giết hắn để chặn mối làm ăn của tổ chức bên kia, thù lao của em sẽ vào khoảng bảy đến tám trăm ngàn won.
tiểu tiết jisung không quan tâm, quan trọng là có tiền họ han đây sẽ làm thôi, đã vậy anh cớm chồng em lại còn không về nhà hôm nay với lí do đi tiệc tại nhà bạn rồi ngủ lại.
dù em đéo tin đâu nhưng vậy quá tốt để jisung đi kiếm chút tiền tiêu vặt nên em cứ mặc kệ cho họ seo kia tự ý chơi bời.
bây giờ han jisung đã đi loanh quanh chỗ này cũng được khá lâu rồi vẫn chưa biết 'đối tượng' ở đâu, em bắt đầu khó chịu với cái nhiệm vụ xàm xí này rồi.
"việc nhà nó chứ việc nhà mình đéo đâu mà phải đi phá đám làm đéo gì cho mệt nhỉ ?"
jisung thấy quá tốn thời gian, em quyết định sẽ đi thẳng về nhà và kệ mẹ luôn cái nhiệm vụ chết dẩm này, ai muốn giết tự tìm mà giết.
em đây thích tiền thật nhưng chưa cũng phải là thiếu tiền.
thế là con sóc nọ hạ con dao thấp xuống đi tìm xe mình, sự cảnh giác ban đầu cũng lỏng lẻo dần.
thuận theo trí nhớ rất nhanh em đã nhìn thấy chiếc xe từ phía xa, jisung cảm thấy thoải mái hơn khi sắp được về nằm trên chiếc giường lớn ấm áp ngủ một giấc-
"ah-!"
một lực mạnh bất ngờ kéo lấy tay jisung vào con hẻm tối, cả người em va vào tên gây ra chuyện.
mặc dù không thấy gì nhưng xúc giác của em cảm nhận được người này có vẻ rất vạm vỡ, rất giống ai kia của han jisung đây.
nhưng giờ không phải lúc nghĩ về mấy thứ ấy.
theo phản xạ của một sát thủ, jisung nhanh chóng thoát khỏi vòng tay lớn kia ấn ngược lại tên đó vào tường rồi kè con dao sẵn có lên cổ hắn, chiếm thế chủ động một cách dễ dàng.
dễ dàng...không, jisung thấy không đúng lắm. rõ là lúc nãy lực hắn kéo em rất mạnh mà bây giờ lại không có phản ứng gì cả, như thể hắn cố tình để em áp đảo vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
maniac
Fanfictionpov; bạn là cớm nhưng em vợ bạn lại là sát thủ của một tổ chức nọ !? sử dụng nhiều badwords, có yếu tố 🔞, bạo lực. ‼️chỉ là delulu, tất cả đều do au bịa ra, cân nhắc trước khi đọc.