3 - ngoại tình

220 21 16
                                    

seo changbin tỉnh dậy với một cơn đau đầu khó tả, anh thấy mình ở trong phòng ngủ và ở tư thế ngồi trên ghế. changbin toan đứng lên nhưng có thứ gì đó đã ngăn cản anh làm điều đó lại.

ồ, tay changbin bị một chiếc còng số tám khóa ra sau lưng cùng đống dây dựa được buộc tỉ mỉ quanh người.

nhưng tại sao ?

anh nhíu mày cố gắng tìm kiếm thông tin trong những mảnh kí ức rời rạc, tiếc là changbin không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh rồi bị trói một chỗ ở đây.

anh đã ăn tối với han jisung thì phải, và lúc đấy em vợ của anh có gì lạ lắm...

cạch.

tiếng cửa.

jisung bước vào phòng, mặc trên người em là áo đồng phục cảnh sát của anh với khẩu súng lục trên tay, mặt đeo chiếc kính anh thường dùng khi phải làm việc.

nhưng tuyệt nhiên con sóc nọ vẫn không sử dụng vải vóc để che đi da thịt ở phía dưới, em không mặc quần. han jisung là kiểu chỉ thích mặc áo thôi.

đôi chân trần thon mảnh nhờ chiếc sơ mi xanh dài che hờ đi một chút, tiên cảnh căng tròn bên trong cũng chỉ hiện ra lấp ló như muốn trêu đùa người đang dán mắt vào nó.

han jisung hiện tại nóng bỏng thiếu điều muốn thiêu luôn hai con mắt seo changbin.

"hì, anh yêu của bé dậy rồi nè"

"em lại muốn bày trò gì đây ?"

lông mày changbin hơi nhếch lên, rất lâu rồi jisung mới sử dụng cách xưng hô này. và điều quan trọng là anh không biết tại sao em làm thế.

"bé mới nên hỏi anh, anh muốn bày trò gì đấy ?"

em tiến lại gần chỗ changbin rồi ngồi xuống chiếc thảm lông trắng dưới sàn nhà. hai chân khép lại để tạo điểm đặt cho khuỷu tay, jisung chống cằm với bên tay có súng, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt anh.

changbin khẽ nuốt xuống một cái, tự nói với bản thân trước con sóc đang vờ nghiêm túc thế kia nhất định phải tỉnh táo trả lời cho cẩn thận.

han jisung có súng trên tay cơ mà, không vừa ý em ta là ăn kẹo đồng như chơi...

thật đấy.

"anh không biết em đang nói về cái gì"

"ừm, anh không biết thật sao~ ?"

"đúng vậy, không biết một thứ gì, còn ai cho phép em mặc đồ của anh ?"

"sao ? anh không thích à ? để bé cởi ra nhé ?"

chết tiệt, hỏi như thế đéo ai mà trả lời cho được.

changbin thầm chửi thề trong đầu mấy câu.

jisung đứng dậy, em tới đối diện changbin, dùng khẩu súng vẽ vài đường nguệch ngoạc lên trên khuôn ngực của anh.

em cứ úp mở như vậy làm seo changbin không thể đoán được ý trong con sóc này nên chỉ biết im lặng dõi theo từng hành động của em, miệng nhỏ jisung cười lên xinh đẹp nhưng tất cả changbin nhìn thấy được là máu điên của em bị ai chọc cho nổi lên rồi.

maniacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ