Ting ting!
Lee sanghyeok đang cặm cụi làm bài thì giật nảy mình vì tiếng thông báo rõ to ở điện thoại. Gác lại việc học em nhanh nhảu mở máy lên xem, không gì khác ngoài tin nhắn từ jeong jihoon. Dù gì cũng để thông báo với mỗi tài khoản của jhoonie không phải người ta thì là ai.
Nhìn mấy dòng tin nhắn lee sanghyeok bất giác hồi hộp. Đây không phải lần đầu tiên jeong jihoon rủ em đi chơi nhưng hôm nay cảm giác rất kì là sắp có một bất ngờ lớn à?
Thấy em sửa soạn chuẩn bị ra ngoài người trong nhà không khỏi bất mãn. Gần như tối nào em cũng ra ngoài chơi nhưng không tài nào mọi người trong nhà có thể quen được. Trước đây ra ngoài mang toàn vết thương về ba mẹ còn không biết giờ giải quyết được rồi thì đến lượt ân nhân kia dụ dỗ cậu chủ nhỏ trong nhà đi mất. Thấy em vui vẻ ra ngoài chơi ai cũng đau như cắt ruột gan.
Lee sanghyeok vui vẻ bước ra khỏi nhà. Leo lên xe với sự hào hứng em không tài nào ngồi yên được. Dời mắt ra cửa sổ liên tục, khi thì nhìn ngó trong xe nơi mà em còn quen hơn nhà. Lúc thì mân mê tay, sao hôm nay đường đi có vẻ xa.
Bên này jeong jihoon đang vuốt keo xịt tóc cực kì cực kì kĩ càng. Mặc bộ đồ không thể bảnh bao hơn cậu tự tin hôm nay có thể thăng hạng lên thành người thương của sanghyeokie.
Lấy bó hoa được bó tỉ mỉ bởi chính tay mình trong tủ ra cẩn thận bỏ vào balô, quay lưng rảo bước, giây sau cậu liền biến thành con mèo tốc độ hùng hổ cửa cưỡi con xe mô tô của mình phóng vun vút đến điểm hẹn.
Con xe này là phương tiện mà cậu đèo em mỗi ngày đến trường từ ngày đấm u mồm mấy thằng dám hội đồng em. Vì ngày nào cũng đèo em nên tài xế cả hai bên đều mất việc rồi nên chuyển qua làm vệ sĩ cho đôi bạn trẻ luôn.---
Lee sanghyeok lẻ loi ngồi trong quán nước. Nói là trong cũng không phải vì quán nằm ngoài trời, cũng khá lạnh vì trời đã muộn. Đây vốn là địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi, có cảnh chill đồ uống lại ngon, hơn nữa còn có người mình yêu ở bên hẳn không ai thấy giá rét trong cái tiết trời về đêm này.
Ngẩn ngơ một hồi, chợt đèn điện xung quanh tắt ngúm. Có thể nghe được tiếng càm ràm của người xung quanh trước sự cố bất ngờ này.
Lee sanghyeok lúng túng nhìn quanh. Một chàng trai tiến đang tiến tới chỗ em với bó hoa thược dược muôn sắc dưới ánh đèn không biết từ đâu chiếu đến. Một, rồi hai bước, gương mặt tuấn tú trẻ trung của người nọ dần hiện rõ. Là jeong jihoon, vẫn là ánh mắt dịu dàng cậu dàng cho em, là ánh mắt làm sanghyeok yêu từ cái chạm mắt đầu tiên nhưng giờ đây nó trở nên trang trọng vô cùng. Chàng đang nhoẻn miệng cười, tim bé mèo nhỏ rộn ràng hơn bao giờ hết.
Jeong jihoon tiến tới quỳ một gối, tay nhẹ nhàng gửi bó hoa vào lồng ngực em. Người xung quanh phấn khích cổ vũ.
Cậu mở miệng, cứ nghĩ sẽ là một tràng văn dài để bày tỏ tình cảm nhưng chỉ vỏn vẹn ba chữ
-"Mình thích c--..."
Rầm...
Lee sanghyeok đứng hình, một vũng máu đang chảy dưới chân em, là của jeong jihoon. Cậu ngã nhào về phía em. Khóe mắt em rướm đỏ, miệng không ngừng lắp bắp vờ như không tin
-" Ji-jihoonie?...C..cậu..là-..làm sao vậy???"
Mới mấy giây trước thôi jihoonie còn đứng đó nói lời yêu em nhưng một tiếng súng từ xa đã phá vỡ cánh cổng bước tới hạnh phúc của cả hai. Người em thương đã mắc nợ ai để hôm nay hắn chọn cái ngày đẹp như trong mơ này mà kết liễu cậu.
Mắt em dần mờ đi vì nước mắt, người xung quanh cũng bị dọa sợ mà chạy hết, chỉ còn em và cậu, chỉ còn cái ai oán.
Tên bắn súng đã bắn ngay tim cậu. Đây không phải một bộ phim với nhiều phép lạ em biết rằng bản thân chỉ có thể chờ thần chết đến lấy cậu đi.
Jeong jihoon thoi thóp, nằm trong vòng tay em chết cũng mãn nguyện. Lau đi gương mặt đầy lệ của cánh cụt nhỏ, cậu đặt lên môi em nụ hôn chân thành và lãng mạn nhất. Cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.....
Hy vọng có thể đến với em lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ trăng hoa mà cũng biết yêu sao ? ( choker)
FanficJihoon là chapboi nổi tiếng vậy mà lại đi tán tỉnh lớp trưởng Sanghyeok ngây thơ à ?