2.

574 47 2
                                    

Đã bốn ngày Hạ Thiên không liên lạc được với Mạc Quan Sơn.


Bốn ngày này Hạ Thiên hắn chính là ăn không ngon, ngủ không yên. Trước đây thức ăn hắn ăn, nếu không mua bên ngoài hay là thức ăn bên chỗ anh Hạ Trình thì đều sẽ là thức ăn nhóc Mạc nấu. Mua bên ngoài hay từ chỗ Hạ Trình thì cũng không có gì để nói, từ nhỏ đã ăn quen, là ăn đến ngán ngẩm, của nhóc Mạc lại khác, cùng một món bò nhưng nhóc Mạc nấu hắn lại thấy vừa miệng vô cùng. Hạ Thiên chính là yêu hoa yêu cả đường đi, cho dù có dở hắn cũng sẽ không nở chê bai.

Ngủ không ngon là vì trước khi ngủ hắn đều sẽ nhắn tin, gọi điện làm phiền nhóc Mạc. Chọc cho nhóc Mạc phát cáu mà mắng hắn vài câu, có phải là nghe đến nghiện rồi không, bây giờ đã bốn ngày bốn đêm không nghe giọng nhóc ấy, hắn lại thấy trống trải, buồn tẻ thế nào, đến cái sự yên lặng cũng trở nên ồn ào, chỉ cần một lời của Mạc Quan Sơn, tiếng máy cày cũng trở nên êm dịu, chó cắn cũng không còn đau.

Phòng Hạ Thiên trước giờ cũng là thuê dịch vụ về quét dọn, không thì vài hôm ghé qua nấu cho hắn ăn Mạc Quan Sơn sẽ quét dọn một lần. Nói hắn ở bẩn thì cũng không phải, chỉ là tính bừa bộn mãi không thể sửa. Bốn ngày nay vắng Mạc Quan Sơn, hắn đã ăn tám bữa mì gói, hút đến ba bao thuốc lá, uống đến năm ly cà phê.

Tin nhắn hắn gửi nhóc Mạc luôn trong tình trạng đã gửi nhưng không đọc.

"Nhóc Mạc, sao nghỉ học lại không nói tao?"

"Nhóc Mạc
trả lời tin nhắn tao đi"

"Tao đợi mày ở sân sau"

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Mạc Quan Sơn, nếu còn không trả lời, mày sẽ phải hối hận."

"Nếu mày muốn trốn,



nhất định không được."

Hắn có đi hỏi Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi, đều không có tin tức. Hỏi người của Hạ Trình, họ nói việc này quá phận, không thể làm. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có phải người kia biết bí mật bại lộ, sợ bị hắn đánh nên đã trốn đi trước rồi không. "Thỏ con, nhát như vậy, doạ một chút đã sợ." Bây giờ đi tìm Quan Sơn cũng được, nhưng vẫn là không có địa chỉ. Thực tâm Hạ Thiên rất lo, không biết nhóc Mạc kia đã xảy ra chuyện gì.

Bốn ngày nay Hạ Thiên đều mang vẻ mặt chán đời đến trường, luôn không tập trung, không còn vui vẻ tình nguyện trả lời "đám fangirl" nữa. Giờ giải lao cũng không còn bám víu lấy ai kia, hắn đều ra sân sau, lẵng lặng hút thuốc.

Một người ở phía sau đi đến làm đứt đoạn suy nghĩ của Hạ Thiên.

"Bạn học Hạ, tôi cần nói với cậu vài câu."

"Mày là....đầu đinh, đàn em nhóc Mạc? Chuyện gì?"

"Cậu...có biết tại sao đại ca tôi lại nghỉ học không?"

"Tao cũng rất muốn biết. Cứ nghĩ nhóc Mạc sẽ nói cho mày, hoá ra cũng bị bỏ mặc sao?" Hạ Thiên ánh mắt chán nản không nhìn người kế bên lấy một lần, quay người muốn bỏ đi. "Nó đã trốn tao, mày còn đi tìm tao hỏi. Muốn nói gì nữa đây?"

"Nghe tôi giải thích đã..."

"Về đi, khi nào chơi trốn tìm xong hẵn bảo nó đến tìm tao. Cho dù có xin lỗi, chuyện này vẫn không dễ đến thế đâu." Hắn vẫy vẫy tay, quay lưng đi vào lớp.

"THẬT RA ANH ẤY ĐANG TRONG KÌ PHÁT TÌNH!!"

Hạ Thiên đứng hình, điếu thuốc trên tay rơi xuống, tàn thuốc vương vãi khắp trên giày. Từ lúc biết nhóc Mạc là omega, hắn đã nghĩ ngày này nhất định sẽ đến, không ngờ lại đến sớm như vậy, ngay vào lúc hắn còn chưa chuẩn bị gì.

"Kì phát tình của anh ấy tôi là người biết rõ nhất, mỗi lần như thế tôi đều đến những chỗ làm thêm của đại ca giúp anh ấy giải thích. Trải qua kì phát tình một mình lại dùng nhiều thuốc ức chế, anh ấy trông rất mệt mỏi, tinh thần đều xuống cấp. Bạn học Hạ....cậu có thể...giúp Quan Sơn một chút được không...."

"Cho dù là như vậy, trước giờ nó đều không để tao biết. Giờ mày lại nói tao phải giúp nó?"

"Chuyện này....đến cả giáo viên cũng bị Quan Sơn lừa rằng anh ấy là beta. Bạn học Hạ...ngoài tôi và cậu ra, trong trường không ai biết anh ấy là omega cả. Lòng tự trọng anh ấy rất cao, sẽ không chịu để ai đánh dấu. Nhưng nếu là cậu, chắc chắn sẽ...."

Họ Hạ kia vuốt tóc một cái, miệng nhếch mày cau, nói.

"Đưa tao địa chỉ nhà, bây giờ tao lập tức đi."

Lấy được thông tin từ chỗ đầu đinh, Hạ Thiên liền chạy đi. Mặc cho có vào giờ học chiều, hắn bất chấp nhảy qua hàng rào chạy đi mất.

Trong lòng hắn nôn nóng pha chút sợ hãi. Sợ rằng đến chậm một chút Mạc Quan Sơn sẽ bị alpha khác đem đi bởi mùi hương trên người cậu quả thực rất mê hoặc. Thực ra không cần phải nói, người người đều nhìn thấy trong lòng hắn là có Mạc Quan Sơn. Còn Mạc Quan Sơn kia thì sao chứ? Ngày ngày giấu hắn đủ chuyện. Chính là muốn hắn ta tức điên lên!

Chưa đầy mười phút Hạ Thiên đã đứng trước cửa nhà Mạc Quan Sơn, nhà cậu ta quả thực đúng như lời Đầu Đinh nói, tuy nằm ở chung cư nhỏ sâu trong hẻm nhưng không quá khó tìm. Hạ Thiên vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trước cửa nhà, hắn chính là đang lo lắng, không phải cho hắn mà là cho người họ Mạc trong nhà kia.

Hạ Thiên biết tính alpha của hắn trội cỡ nào, cho dù chưa từng đánh dấu ai hay làm tình cùng ai, chỉ cần nhìn anh hắn - Hạ Trình thì cũng sẽ hiểu, hắn là đang lo sợ, một khi bước vào đó, ngửi được hương của nhóc Mạc rồi thì sẽ mất khống chế, làm hại đến Mạc Quan Sơn.

Nghĩ một hồi hắn vẫn là nhấn chuông rồi.

Đợi một lúc lâu cũng chẳng có động tĩnh gì, Hạ Thiên sốt ruột đập mạnh cửa, tay liền mở điện thoại gọi Mạc Quan Sơn.

"Mạc Quan Sơn!! Là tao!! Có đó không!? Mau mở cửa!! Mạc-"

Đập cửa hai hồi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà. Hạ Thiên lo càng thêm lo.
"Tao vào đây!" Hắn trực tiếp phá cửa xông vào, chỉ thương cho cánh cửa nhà Quan Sơn, bị hắn phá đến nỗi tan nát, vẫn may còn có thể dùng đỡ vài hôm.

Hắn lần theo tiếng chuông điện thoại đi từng bước nhẹ nhàng đến một căn phòng tối, kèm theo tiếng chuông đánh thẳng vào khứu giác chính là mùi pheromone nồng nặc trong không khí. Hạ Thiên cảm thấy tinh thần không vững, thứ bên dưới lại căng phồng từng đợt.

Đến căn phòng kia chính mắt thấy Mạc Quan Sơn nằm trên giường Hạ Thiên cũng đã nhẹ lòng đi phần nào. Hắn đến gần, để ý thấy Quan Sơn đã uống đến ba bốn viên thuốc. Loại thuốc này cho là có thể giảm mùi pheromone đi, nhưng cũng là hại người hại sức khoẻ, hắn đành lòng để Quan Sơn dùng sao?

"Nhóc Mạc.."

Càng đến gần mùi hương ấy lại càng dày đặc, tinh thần Hạ Thiên không ổn đã bắt đầu xuất những cơn chóng mặt, hơi thở càng nặng nề, thứ bên dưới lại càng khó chịu hơn, hắn biết, để thoát khói tình trạng này, bản thân chỉ có một cách.

CẬU TA NGUYỆN Ý SAO? | đen camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ