3. (H)

740 58 8
                                    

Mạc Quan Sơn kia trong nhà hơi thở nặng nề, cả người nóng ran, khó khăn tìm ít thuốc ức chế uống vào. Trên người mặc độc nhất chiếc áo khoác đen sọc của tên họ Hạ chết bầm nào đó, dù chỉ mặc mỗi áo khoác ngoài, cả cơ thể đều nóng, nóng đến phát điên. Lỗ nhỏ bên dưới lại ngứa ngáy co giật ẩm ướt không ngừng.

Uống xong thuốc cậu lê lết từng bước nặng nhọc, hơi thở lại càng gấp gáp, bước vào phòng, ngã quỵ lên giường. Quan Sơn rút người sâu vào cái áo khoác rộng thùng thình trên người, hít hà từng hơi sâu mùi hương còn vương trên từng lớp vải, ấy vậy mà lại cảm thấy tốt hơn.

Trong đầu lại loé lên vài suy nghĩ không đứng đắn, hai tay nhỏ bắt đầu mò mẫm lỗ nhỏ bên dưới, từ từ tiến vào. Cảm giác thoả mãn dần truyền khắp cơ thể, giờ Mạc Quan Sơn lại biết bên trong mình sớm đã ẩm ướt như vậy.

"Ha...hah...ưm..."

Ngón tay nhỏ càng chuyển động, hơi thở càng gấp gáp. Sau ít lâu rút tay ra để lại một dòng nước chảy nhẹ từ lỗ nhỏ đang co giật từng nhịp ấy. Mạc Quan Sơn thiếp đi.

"Hạ..Hạ Thiên...mày sao lại ở đây."

Ngửi được mùi hương quen thuộc, các giác quan trong Mạc Quan Sơn dần thức dậy. Có phải là ngửi mùi tên kia đến phát điên rồi không, bây giờ đây sao lại mơ thấy hắn ở ngay trước mắt. Tự véo bản thân một cái rõ đau nhưng tên trước mắt vẫn không biến mất, Quan Sơn biết cậu không mơ.

"Không phải tao nói mày đến giờ nghỉ trưa sẽ lập tức tìm mày lấy lại áo khoác hay sao?"

Hạ Thiên đứng bên cạnh nhìn xuống, yết hầu nuốt xuống một đoạn. Anh hai đã từng nói, nhịn nhục ba năm là để chờ một cơ hội, đây chắc chắn là cơ hội của hắn, nhóc Mạc gợi tình trước mắt làm hắn hạ quyết tâm, hôm nay hắn phải ăn được! Nhất định phải ăn được!

Buông túi thuốc trên tay xuống, Hạ Thiên cởi áo, không để nhóc Mạc nói đến lời thứ hai, hắn lập tức quỳ xuống nâng cằm cậu lên, dẫn người bên cạnh vào một nụ hôn sâu. Nhóc Mạc không còn chút sức lực chống trả chỉ còn có thể mặc cho hắn tuỳ ý làm càn, lưỡi hắn khám phá sâu vào bên trong khoang miệng nhóc Mạc, chưa từng nếm thử vị mật ngọt không ngờ lại nghiện rồi. Chỉ hận rằng phải buông ra để Mạc Quan Sơn lấy dưỡng khí mà thở, bằng không hắn sẽ hôn tiếp, hôn đến khi cậu ngạt thì thôi.

"Ha...mày..."

"Nhóc Mạc, mấy ngày này mày trốn tao, làm tao rất buồn, làm sao đền cho tao đây"

Hạ Thiên hắn đã gấp gáp cởi đến thắt lưng, kéo khoá quần xuống phóng thích thứ to lớn bên dưới còn bị còn kìm hãm lại bằng một lớp vải mỏng, hắn thở mạnh một hơi.

"Ha...Mạc tử..."

Hạ Thiên leo lên giường, ngồi dựa vào tường cạnh nhóc Mạc, hai chân cố ý mở rộng chừa một khoảng ở giữa. Tay chỉ vào thứ bên dưới, nói.

"Mày hại tao ra nông nỗi này, bây giờ cũng không thể về. Đến đây, chịu trách nhiệm, có được hay không?"

Nhóc Mạc thế mà lại đến quỳ giữa hai chân hắn, hai tay luống cuống cầm thắt lưng Hạ Thiên, hơi thở gấp gáp, sớm đã đỏ tía mặt tía tai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẬU TA NGUYỆN Ý SAO? | đen camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ