[FakeGu] Chớp

651 53 0
                                    

Tiếng reo hò chưa bao giờ chói tai đến vậy, cơ thể em chưa bao giờ rệu rã đến thế, nhưng em không thể gục ngã, em cần phải đứng vững, bởi vì Minseok vẫn khóc, Wooje đang run rẩy, Hyeonjun còn bàng hoàng, em không thể để một mình anh Sanghyeok gánh gồng tâm lý cho cả đội được.

Thế nhưng trớ trêu sao, chính bản thân em cũng không thấy tương lai của mình đâu cả.

Trước khi vào hậu trường, em nhìn thoáng qua khung cảnh sau lưng, sương lạnh từ đâu phủ mờ mắt em.

-

Phòng khách tối đen, chỉ còn mỗi ánh trăng nhạt màu rọi vào phòng. Vệt sáng lách qua khe cửa sổ đóng hờ, vừa vặn vắt ngang dáng hình đang ngồi lặng yên trên ghế sofa.

"Minhyeongie?"

Giọng nói vang lên từ đằng sau lập tức đánh thức em khỏi miền suy nghĩ lộn xộn xa xăm. Em nhìn Sanghyeok chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh em xong rồi mới hỏi nhỏ, "Anh, sao anh còn thức khuya thế?"

Anh nhướng mày đầy thắc mắc, "Không phải em cũng thế sao?"

Em hướng mắt về phía cửa sổ, chăm chú nhìn trời đêm tĩnh lặng ngoài kia, thì thầm, "Em khác chứ". Em đâu có xứng đáng được ngủ ngon sau từng ấy thất bại đeo bám chân mình. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nhà chính bị phá, giọt nước mắt của đồng đội, gương mặt thất vọng của fan, tất cả bủa vây lấy em, kéo em chìm xuống vực thẳm u ám. Làm sao em có thể đi ngủ được khi mọi giác quan bị lấp kín, không thể hô hấp, vẫy vùng?

Vài phút lặng yên trôi qua. Em nghĩ, có thể anh Sanghyeok đã phát ngấy với việc cứ phải liên tục an ủi em về một chuyện đã xảy ra được gần một tháng rồi, anh không muốn nói thêm gì cũng là điều dễ hiểu.

"Minhyeongie có muốn đi ăn lẩu với anh không?"

Em quay phắt lại, nhăn mày khó hiểu. Đương chưa biết vì sao anh Sanghyeok lại rủ rê em đi ăn lẩu vào tầm này, miệng em đã vô thức bật ra tiếng lòng, "Em ngấy lẩu lắm rồi."

Anh tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười trêu, "Thế thì ăn đồ nướng nhé? Gần đây anh thấy có tiệm đồ nướng nhỏ mới mở đấy."

-

Cả quán đồ nướng vắng tanh, mỗi em và anh Sanghyeok làm khách. Âu cũng là lẽ hiển nhiên, chẳng ai muốn bước ra ngoài đường lúc hai giờ sáng mùa đông chỉ để ăn đồ nướng cả, huống chi quán này vừa bé vừa nằm sâu tít trong một con hẻm cũng khiêm tốn không kém. Không biết sao anh Sanghyeok mò được nơi này hay thế. Được cái như vậy thì lại có lợi cho em, bởi hiện tại em không muốn gặp nhiều người lạ cho lắm.

Em chống cằm mơ màng nhìn đồ ăn đang xèo xèo kêu trên vỉ nướng, rồi lại nhìn anh Sanghyeok mờ ảo qua làn khói nóng. Bao lâu rồi em mới cùng anh có một buổi đi riêng với nhau như thế này nhỉ? Mà anh và em đã từng đi đâu cùng nhau chưa? Em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Sự mỏi mệt do ngày đêm luyện tập không màng đến giấc ngủ lẫn nỗi đau âm ỉ không dứt qua mỗi lần thua khiến em không còn tâm trí nào để quan tâm đến tình cảm cá nhân của mình.

Mà có lẽ em cũng nên ngừng quan tâm về nó thì hơn. Người chiến thắng mới có tư cách thích gì làm nấy, còn kẻ thua cuộc như em thì sao có gan lớn để mà khao khát được anh đáp lại cơ chứ.

"Minhyeong à," Anh gọi khẽ, kéo em về với hiện thực. Anh nhìn em thật lâu, thật sâu, như thể thấu được tâm can em. Và rồi anh vươn tay chỉnh tóc mái lòa xòa trước trán em, chạm nhẹ đầu ngón tay lên má em, "Em biết đấy, có những chuyện mình thấy là thế nhưng không có nghĩa nó là như thế."

Do chênh lệch nhiệt độ cơ thể giữa chúng ta hay do không khí quanh bàn dần trở nên oi bức vì ngọn lửa bập bùng dưới vỉ nướng mà làn da em như nóng ran lên qua từng cái chạm của anh. Lẽ nào tay anh Sanghyeok luôn ấm áp đến vậy sao? Em cụp mắt, lén lút hít sâu, tham lam bắt lấy mùi lê ngọt thanh quẩn quanh ống tay áo anh.

Kể ra thì lâu chứ cái chạm nọ chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, rồi anh rút tay về, tiếp tục công việc nướng thịt của mình, "Anh biết nói điều này là không công bằng với các em, vì anh biết các em quan trọng từng giải đấu như thế nào, nhưng anh mong rằng mấy đứa có thể có một cái nhìn thoáng hơn về kết quả thi đấu của mình. Dù cho nó có thế nào đi chăng nữa, anh không bao giờ muốn phải thấy cảnh các em bị chùn bước, tự ti hay nản chí."

"Đừng để thất bại khiến các em quên cách tiến về phía trước," Anh nghiêng đầu cười, giọng nói như mật ngọt rót vào tai em, "Đừng mãi kẹt lại nơi quá khứ và nghĩ hoài về những chuyện đã qua. Tất cả những điều xảy đến với các em, với chúng ta, đáng lẽ nên là động lực chứ không phải là hòn đá cản đường. Anh tin lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn thế này, và lần sau nữa sẽ càng tốt hơn, và cứ thế cứ thế."

Gắp cho em miếng thịt bò đã được nướng chín, anh dịu dàng khuyên, "Nhé, Minhyeongie? Giờ thì ăn nhiều lên em, và chúng ta về ngủ một giấc thật ngon, thế mới có sức để luyện tập, đúng không?"

Em nhét miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai nát. Mặt bỗng ngưa ngứa, em liếm môi, đầu lưỡi dính vị mặn chát. Quán nóng quá, khiến mồ hôi chảy xuống ngày một nhiều, em không quẹt kịp vào hai bên vai áo, cuối cùng chỉ có thể rút vội một đống khăn giấy ra lau, lau đến mức khăn giấy ướt đẫm.

Tiếng nức nở hòa cùng tiếng leng keng va chạm giữa đồ kẹp và vỉ nướng, tan vào âm thanh xèo xèo của đồ ăn.

-

Trên đường đi bộ về, anh đi phía trước, co người trong lớp áo khoác dày và khăn quàng cổ che gần kín mặt. Đèn đường rọi qua các kẽ lá, ánh sáng loang lổ trên đất, trên tấm lưng anh. Chúng chẳng chịu đứng yên mà cứ chập chờn mỗi khi tán cây đong đưa theo gió. Anh Sanghyeok đứng ở đấy thôi, mà trông như anh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Như thể chỉ cần một lần gió động, lá cành lay, ánh sáng chợp tắt, anh Sanghyeok của em cũng theo đấy mà tan biết mãi khỏi cuộc đời em. Giống đoạn kết trong từng giấc mộng em mơ.

Tim đập dồn dập, em bước nhanh hơn, vội nắm lấy tay người trước mặt. Anh Sanghyeokie.

"Ơi?"

"Anh..." Em im bặt, không biết nói gì. Hiển nhiên, em đâu thể nói rằng em sợ anh rời khỏi em được.

"Có gì không em?"

"Sao anh đối xử với chúng em tốt thế?" Một câu hỏi rõ ngớ ngẩn, em rủa thầm sự ngu ngốc của bản thân.

Anh vẫn giữ nguyên tay cho em nắm, nhìn em trìu mến đến mức có thể khiến em tan chảy vì ánh mắt ấy.

"Vì mấy đứa là mấy đứa nhỏ nhà anh mà. Vì các em đều là em của anh."

Tựa mật ngọt chết ruồi. Đôi mắt ấy vẫn nhìn em dịu dàng nhưng em thà rằng bản thân chưa từng chìm đắm vào nó. Ngó xuống hai bàn tay vẫn nắm chặt, em nghe tiếng hồn em vụn vỡ rồi hóa hư không.

Tay anh sao lạnh băng, tựa như đông sang.

Ngày đông đến, bủa vây lấy em.

Nhưng em chỉ muốn về lại dưới những cơn mưa bất tận của mùa hè.

cont.

28/1/2024

[AllGuma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ