[FakeGu] Trở về

821 35 12
                                    

"Ta phải yêu người như thế nào

Mới có thể đi qua phồn hoa

Đi qua thời gian

Không hư vọng, không cuồng điên".

Trích "Mã Cát A Mễ xướng"

Sáu năm là quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Đủ để sinh ra cái mà thời buổi nay người ta thường gọi trêu nhau là "khoảng cách thế hệ", đặc biệt khi nó diễn ra trong giai đoạn thế giới chuyển mình từ cuối thế kỉ 20 sang đầu thế kỉ 21.

Tôi và em chính là hai con người của hai thế hệ như thế.

Khi em còn đang bập bẹ đánh vần ở tiểu học, tôi đã biết thế nào là yêu đương, hò hẹn. Khi em vừa chạm tuổi trưởng thành, tôi đã chìm nổi mấy bận nơi trường đời.

Có những thứ tôi nói, em không hiểu. Có những thứ em chia sẻ, tôi lại chẳng theo kịp.

Nhưng tôi biết mình vẫn cứ yêu em.

Yêu em kể từ cái liếc mắt tưởng chừng như đưa tình của em vào lần đầu chúng ta gặp nhau.

"Chà, anh phải nói đấy là một cuốn sách khá hay đấy, bất chấp cái tên kì quặc của nó."

Dưa chuột bao tử trộn socola. Một tựa sách phù hợp với mọi lứa tuổi mà nay đã gần như biến mất khỏi các tiệm sách lớn. Thật ngạc nhiên khi vẫn còn cuốn sót lại và hấp dẫn được chàng trai trẻ lạ kỳ này.

Em có vóc dáng khá cao lớn với mái tóc thường xuyên được vuốt thẳng xuống như hình bát úp. Thú thật, khá dễ thương. Đặc biệt những buổi em mặc hoodie và đội mũ kín đầu, chừa ra mỗi gương mặt tròn trịa xinh xắn, luôn hí hửng hứng lấy khí trời. Và cả nụ cười của em, rạng ngời, ngọt lành như viên chocolate nhân rượu, khiến tôi đắm mình vào đấy và tự chuốc say bản thân.

Tim tôi bỗng loạn nhịp, má tôi bỏng rát, thế là tôi biết mình đã yêu. Yêu em – một người xạ lạ trên phố mà tôi chẳng biết gì ngoài đôi mắt đào hoa biết cười.

Quả tình tôi đã cố ý ghé sát tai để hù dọa em, nhưng lúc thấy em giật bắn người, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ, tay ôm chặt cứng cuốn sách đang cầm vào lòng, cảm xúc tội lỗi bỗng ùa lên chật cứng lồng ngực tôi.

"Xin lỗi nhé, anh không cố ý khiến em sợ", tôi lùi ra một bước, trả lại không gian an toàn cho em.

Em lom lom nhìn tôi, mày nhíu tít lại đầy khó chịu, "Đằng ấy là ai thế? Chúng ta có quen nhau à?"

Có lẽ bây giờ là thời điểm lý tưởng để tự giới thiệu bản thân. Tôi vô thức đứng thẳng lưng, nghiêm túc chỉnh lại vạt áo bị lệch và mái tóc chưa kịp vào nếp. Tôi đưa một tay ra trước, khẽ gật đầu, "Rất vui được gặp em, anh tên Lee Sanghyeok, một nhân viên văn phòng bình thường, ngoài ra còn là vị khách thường trực lâu năm của quán cà phê đối diện."

Nhìn bộ dạng hậm hực của người trước mắt, tôi suýt phải tự vỗ đầu vì sự ngu ngốc của bản thân. Đúng rồi nhỉ, chỉ mới đôi ba từ tẻ ngắt thì làm sao có thể coi là một lời giới thiệu đàng hoàng được? Hẳn em vẫn còn thắc mắc lắm, rằng tôi là tên quái nào, rằng kể cả tôi có là ai thì liên quan gì đến em cơ chứ.

[AllGuma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ