[Zeus (ZeGu)] Những vì sao cháy - 2

108 21 2
                                    

2.

Khi ấy tôi đương 18, vẫn là học sinh cuối cấp, chẳng biết lấy đâu ra can đảm theo đuổi một sinh viên đại học hơn mình tận hai tuổi. Mà khéo nhờ sự tự tin không giới hạn ấy, chẳng mấy chốc, chúng tôi thật sự trở thành người yêu trước tiếng reo hò của anh Minseok cũng như bạn bè anh ấy.

Vui thì có vui thật, duy chỉ có điều tôi khá đắn đo.

Yêu đương ấy mà, ai chẳng muốn khoe ra cho đối phương mọi mặt tốt đẹp của mình và giấu nhẹm đi những khuyết điểm ngay cả bản thân cũng không muốn thấy. Tôi nào phải ngoại lệ.

Tôi không muốn anh biết đôi lúc ngày trôi qua trước mắt tôi thật chậm như nước nhỏ giọt, thỉnh thoảng thì lại vút nhanh trong thoáng chốc. Không muốn anh bận lòng cho những hôm tôi qua loa nhét đầy bụng bằng ba món đồ ăn vặt bán nơi cổng trường đại học, hay nhiều khoảnh khắc tôi ước giá mà thân thể này là một tài khoản mạng, và tôi có thể ngắt kết nối với thế giới bất kì lúc nào tôi muốn.

Thậm chí tôi đã từng nghĩ liệu có là đúng đắn hay chăng khi tôi cứ phải hẹn hò một cách giấu diếm với anh thế này?

Thế nhưng anh tốt đẹp quá đỗi.

Anh không hỏi nhiều về đôi ba lần tài khoản tôi im lìm đen thui một màu suốt cả mấy ngày liền. Anh chỉ kiên nhẫn chải chuốt mái đầu bông xù độ xuân đi hạ về, cái tiết trời lúc nắng lúc mưa ẩm ương làm tóc tôi phồng lên thẳng đứng như mấy con cừu trong The Shaun the Sheep.

Anh lắng nghe mỗi cuộc điện thoại lặng thinh từ tôi mà chẳng nói một lời. Anh chống cằm nhìn tôi luyên thuyên về cái lợi cái hại của ngành học tôi chọn.

Ngọt ngào dâng môi xinh lên cho tôi thưởng thức để ăn mừng tôi đậu đại học. Dịu ngoan nằm dưới thân tôi thay cho lời chúc tôi đã đủ tuổi trưởng thành.

Và rồi tôi bất thần nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ khác, không giống như những người cũ lựa chọn rời bỏ tôi, có lẽ anh là người định mệnh dành cho tôi.

Giống như anh Minseok dựa đầu lên vai nghe tôi nức nở từng tiếng dưới mảnh trăng tàn. Hay như anh Hyeonjoon chấp nhận xin nghỉ làm trọn một chiều chỉ để lái xe chở tôi đi bạt mạng đến tận tối mịt mặc cho cả hai chẳng trao đổi với nhau câu nào. Hay như anh Sanghyeok dù bận cách mấy cũng tranh thủ được chút thời gian sang nhà dúi cho tôi lúc là đồ ăn, lúc là thẻ tín dụng (này thì một lần thôi, và anh nói tôi cứ việc xài thoải mái), lúc lại là một vài danh thiếp từ các vị chuyên gia tư vấn hoặc bác sĩ tâm thần uy tín mà anh quen được qua vòng bạn bè rộng lớn của mình.

Có lẽ anh sẽ thế, sẽ như mọi dịu dàng mà tôi từng mường tượng về anh.


.


Bãng đi một thời gian kể từ ngày tất cả linh đình chúc phúc cho vị tân sinh viên thoát khỏi môi trường khổ ải này để sang môi trường khổ ải khác là tôi đây.

Và hồi nào đó giữa cột mốc lưng chừng ấy, tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn hẹn hò thường xuyên cùng anh, vẫn an toàn giấu mình trong phòng riêng mỗi khi đặt chân vào nhà.

[AllGuma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ