Editor: Rydie
Mục Tinh Thần dùng dây thừng buộc lấy phần cọng của mảnh lá cây, đeo lên trên cổ Mục Xuyên. Lá cây dán sát trước ngực Mục Xuyên, tản ra vầng sáng nhàn nhạt.
Rạng sáng 3:00, Mục Xuyên hạ sốt. Mục Tinh Thần sờ thử độ ấm trên trán Mục Xuyên, bón dịch dinh dưỡng cho Mục Xuyên.
Mục Tinh Thần không biết bản thân ghé vào mép giường ngủ quên mất từ khi nào. Lúc tỉnh lại trời đã sáng, trên giường sớm không còn bóng dáng của Mục Xuyên, lúc này chăn đã đắp trên người cô.
Mục Tinh Thần mở cửa đi ra ngoài. Đêm qua trời mưa, hôm nay thời tiết vô cùng sáng sủa. Ngoài cửa đặt hai chậu hoa hồng vô cùng kiều diễm. Hai đóa hoa hồng này là bảo bối trong lòng Mục Xuyên, mỗi ngày chăm sóc cứ như là hầu hạ tổ tông. Mục Tinh Thần thấy trên cánh và lá hoa hồng còn có bọt nước, biết Mục Xuyên đã dậy sớm tưới hoa, không biết giờ lại đi đâu rồi.
Bà hàng xóm nhiều lời cách vách đi ra ngoài phơi chăn, thấy Mục Tinh Thần đứng ở cửa nhìn xung quanh, dùng một loại biểu cảm như xem kịch vui mà nói: "Tìm anh trai đấy à? Sáng sớm ngày ra đã bị một đám đàn bà gọi đi rồi."
Mục Tinh Thần không thèm quan tâm bà ta, đóng cửa lại đi về phía con phố đằng trước, mới vừa đi ra đầu hẻm liền thấy Mục Xuyên ở chỗ ngoặt.
Mục Xuyên què một chân, đi chỗ nào cũng phải chống gậy. Lúc này đang dựa vào cây gậy chống đen tuyền kia, đứng ở góc đường nói chuyện với một đám phụ nữ. Mấy người đó mồm năm miệng mười mà vây quanh Mục Xuyên, trên từng khuôn mặt trang điểm đậm đều mang vẻ xấu hổ giận dữ. Trong chốc lát, không biết Mục Xuyên nói gì mà lại khiến cho cả đám phụ nữ cười đến tươi như hoa.
Còn có một người phụ nữ duỗi tay muốn túm lấy tay áo Mục Xuyên. Mắt thấy sắp đụng phải, Mục Tinh Thần đen mặt xông lên phía trước, túm Mục Xuyên từ trong đám người ra che ở phía sau. Mấy người phụ nữ thấy vậy lại cười khanh khách với nhau.
"Tiểu Tinh Thần, lớn như vậy, sao còn che chở anh trai em như che chở đồ ăn vậy chứ?"
"Các chị đây chẳng lẽ còn có thể ăn anh trai em à?"
"Nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng này, dọa chết người mất."
"Em nói em trông coi sát sao như vậy, đây chẳng phải chậm trễ anh trai em sao?"
Mục Tinh Thần: "Đến giờ anh ấy uống thuốc rồi, tôi dẫn anh ấy về."
Âm thanh của Mục Xuyên bay tới từ đằng sau Mục Tinh Thần, "Thần Thần."
Giọng nói của Mục Xuyên rất đặc biệt. Nói là êm ái nhưng lại mang một chút khàn khàn, có loại cảm giác lười biếng, vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm, như là một cơn gió trưa xuyên núi qua biển, dịu dàng quét qua bên tai.
Mấy người phụ nữ yêu vô cùng giọng nói này của anh, nghe anh nói có mấy câu thôi cũng đã bị chọc đến mặt đỏ tai hồng, muốn cái gì cũng tình nguyện đồng ý.
Mục Tinh Thần lại chưa từng bị dáng vẻ này của anh mê hoặc, dùng ánh mắt 'về nhà lại tính sổ với anh' trừng mắt nhìn anh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên kim thật chăn trâu ở Tinh Tế
RomanceTên convert: Thật thiên kim ở tinh tế phóng ngưu Tác giả: Nam Phong Bắc Ký Thể loại: Tinh tế, nam nữ cường, chiến đấu anh dũng Số chương: 200 chương Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang edit Lời editor: Truyện không phải kiểu thật giả th...