Chương 32

120 12 1
                                    

Mục Tinh Thần trở về ăn uống no đủ ngủ một giấc, qua nhà ăn mua hai chai dịch dinh dưỡng, buổi chiều tiếp tục chạy đến phòng bắt chước tác chiến cày điểm.

Ngay lúc đang cày đến quên hết tất cả, cô bị hệ thống ép buộc đăng xuất ra ngoài.

Vụ gì vậy? Còn chưa đến 12 tiếng đồng hồ mà! Hệ thống bị lỗi sao?

Mục Tinh Thần đang nghiên cứu làm thế nào để đăng nhập trở lại đã nghe thấy cửa phòng bị gõ vang.

Thầy quản lý phòng bắt chước tác chiến vừa gõ cửa vừa đuổi học sinh ra bên ngoài. Đại khái là trường học cũng muốn dạy dỗ đám học sinh ngày thường không chịu cố gắng, sắp thi mới học ngày học đêm này, “Trường học có quy định mới, từ nay về sau, thời gian mở cửa mỗi ngày của phòng bắt chước tác chiến là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.”

“Cái gì?”

“Không được đâu thầy ơi!”

“Thần thiếp không chịu được!”

Advertisement

“Chỉ còn có 5 ngày thôi thầy ơi! Em thật sự sẽ trượt môn mất!”

Thầy quản lý mắng: “Không đứa nào chịu đọc hướng dẫn sử dụng phòng bắt chước tác chiến phòng huấn luyện an toàn đúng không? Thời gian sử dụng của mỗi người mỗi ngày không được vượt qua 12 tiếng đồng hồ, còn cần thầy phải nhắc lại à?”

Nhưng mà, cường độ thân thể khác nhau có cực hạn sử dụng khác nhau mà!

6 giờ chiều, đúng là thời điểm phòng bắt chước tác chiến đông đúc nhất, mỗi phòng đều có đầy người. Giờ phút này, một đám người đông nghìn nghịt đều bị thầy đuổi ra ngoài, tiếng kêu rên thê thảm vang vọng khắp nơi.

Kháng nghị không có hiệu quả, rốt cuộc tòa nhà bắt chước tác chiến vẫn bị khóa lại.

Mục Tinh Thần ảm đạm rời đi.

Sau đó chuẩn bị buổi tối đi cạy cửa.

8 giờ tối, thầy quản lý tòa bắt chước tác chiến đã sớm tan tầm. Cả tòa nhà tối đen, Mục Tinh Thần sờ soạng trộm chạy đến gần tòa bắt chước tác chiến.

Còn chưa đến gần cửa liền thấy mấy bóng người lén lút, giơ đèn pin trí não như thể sợ người khác không biết có trộm mò đến đây.

Hiển nhiên không ít người có chung ý tưởng với cô.

Mục Tinh Thần đang nghĩ xem bọn họ sẽ làm thế nào, không ngờ đèn pin phía đối diện đột nhiên chiếu qua đây, rọi lên khuôn mặt không cảm xúc của Mục Tinh Thần theo một góc độ cực kỳ âm phủ.

“A a a a!” Mười mấy nam sinh thân cao vóc to sợ tới mức hoa dung thất sắc, tru lên ôm thành một cục.

Mục Tinh Thần xụ mặt: “Đừng có hét!”

“À ok ok.” Các nam sinh che miệng gật đầu liên tục, rốt cuộc thấy rõ người trước mắt không phải là quỷ, càng không phải huấn luyện viên, bọn họ sợ hãi vỗ ngực, “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là huấn luyện viên.”

Có bạn học ngượng ngùng gãi đầu, “Cậu đến đây làm gì vậy?”

Mục Tinh Thần: “Các cậu đến làm gì thì tôi cũng đến làm cái đó.”

Thiên kim thật chăn trâu ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ