Chương 43

119 2 0
                                    

Editor: Dạo này Wattpad lỗi, tui dùng VPN cũng lúc vào được lúc không. Tui vẫn update đều đều 3 ngày 1 chương trên wordpress đến hơn 60 chương rùi. Mọi người nếu gặp khó khăn khi đọc trên Watt thì zô đây nha https://rydieshouse.wordpress.com/category/thien-kim-that-chan-trau-o-tinh-te/

Công Lương Ủy vừa run rẩy chỉ vào chiếc gậy chống đen tuyền như que cời lửa trong tay Mục Xuyên, vừa nhìn chằm chằm vào anh, “Cậu...”

Mục Tinh Thần có chậm chạp mấy cũng phát hiện Công Lương Ủy không thích hợp. Cô không biết vì sao mà nhìn thấy Mục Xuyên, ông lão lại khiếp sợ đến vậy. Nhưng Mục Tinh Thần liếc mắt nhìn bác sĩ Diệp Khâu một cái, dù sao đây cũng không phải lúc phù hợp để nói cái này.

Mục Tinh Thần ngắt lời Công Lương Ủy, “Thầy.”

Công Lương Ủy khựng người, phản ứng lại mới nhìn về phía Mục Tinh Thần.

“Đồ uống này em tự mình làm, nếu thầy thích thì để em thường xuyên làm cho thầy là được.” Mục Tinh Thần lại cười nhìn về phía bác sĩ Diệp Khâu, nói: “Bác sĩ Diệp, đây là anh trai em, làm phiền bác sĩ.”

Lúc này Công Lương Ủy cũng phản ứng lại, có một người ngoài ở chỗ này. May mà vừa đã bị Mục Tinh Thần ngắt lời, nếu không tin tức quan trọng như vậy mà bị phát hiện, chỉ sợ tình huống sẽ không ổn, Công Lương Ủy ho nhẹ một tiếng, cứu vãn: “Cứ khám cho anh trai em trước đi đã.”

Sao mà bác sĩ Diệp Khâu không nhìn ra bầu không khí vi diệu lúc vừa rồi cơ chứ. Nhưng ông ta là người thông minh, chỉ giả bộ như không phát hiện, cười nói: “Vậy chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút rồi ngồi xuống đi.”

Mục Tinh Thần dẫn đường, bọn họ vào phòng Mục Xuyên.

Dùng dị năng trị liệu sợ nhất là bị bác sĩ dị năng chơi xấu, cho nên quy tắc chung của ngành sản xuất là cho phép người nhà làm bạn bên cạnh trong thời gian trị liệu. Lẽ ra chỉ mình Mục Tinh Thần theo vào là đủ rồi, nhưng Công Lương Ủy lấy cớ trẻ con thì biết cái gì, phải có người lớn trông chừng rồi đi theo vào.

Bác sĩ Diệp chưa nói gì, chỉ cười gật gật đầu.

Bác sĩ Diệp bảo Mục Xuyên nằm thẳng trên giường, đầu tiên là quan sát chân và mắt bị tổn thương của anh, nhẹ nhíu mày. Ông ta thả dị năng trên tay ra đặt lên đùi Mục Xuyên như cảm ứng cái gì.

Mục Tinh Thần khẩn trương đứng canh bên cạnh, chờ bác sĩ dị năng thu tay lại mới không nhịn được mà hỏi: “Bác sĩ, vết thương của anh trai tôi thế nào?”

Bác sĩ cau mày như đã gặp được câu hỏi khó khăn gì, lắc đầu với Mục Tinh Thần, hỏi Mục Xuyên, “Anh Mục này, tôi cần phải biết, vết thương trên người của anh từ đâu mà có vậy?”

Công Lương Ủy cũng vẫn luôn để ý lắng nghe cuộc hội thoại.

Lông mi Mục Xuyên giật giật, trầm ngâm một lát mới nói: “Rất nhiều năm trước tôi từng bị một con dị thú công kích, sau đó tỉnh lại đã là dáng vẻ này.”

Bác sĩ Diệp nói: “Xin lỗi, tuy có thể khiến cậu phải hồi tưởng lại một số ký ức không vui, nhưng vẫn mong cậu nhớ lại chút về dáng vẻ con dị thú đó, hoặc có thể biết thuộc tính của nó thì càng tốt.”

Thiên kim thật chăn trâu ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ