Chap 4

305 32 2
                                    

Vài ngày sau hắn vẫn còn nằm ở bệnh viện, bảo sĩ bảo rằng hắn phải ở thêm 1 tháng nữa để điều trị và theo dõi thêm.

Bạn bè của hắn cũng rủ nhau tới thăm cùng với những lời chúc ngọt ngào.

"Ôi tao tưởng mày chết luôn rồi đấy Moon Hyeonjoon. Nghe tin mày tai nạn tao buồn bảy ngày bảy đêm, hằng đêm khóc thương cho số phận mày luôn đấy"

"Mày vừa phải thôi Lee Minhyung, nói như đang trù ẻo tao chết ấy. Bộ muốn tao chết à thằng chó"

"Ấy từ từ, tao chỉ là lo lắng cho mày thôi mà"

Ngón tay thân thiện của Moon Hyeonjoon chỉa thẳng vào mặt của Lee Minhyung.

Chẳng hiểu sao hành động này của hắn lại khiến hai người cười lấy cười để vì sự xàm xí của bản thân.

"Tụi mày bớt trẻ trâu dùm cái"

Lee Sanghyeok mở cửa phòng bước vào, trên tay hắn là một giỏ hoa quả được cắt sẵn.

"Ăn đi để lấy lại sức trâu"

Ba người trong một phòng, tay thì cầm miếng hoa quả bỏ lên miệng nhai rồi tán gẫu thêm một số chuyện rồi về. Vì bây giờ là thời gian để Moon Hyeonjoon nghỉ ngơi và trời cũng đã sắp tối rồi.
Cần phải để cho hắn có không gian riêng chứ.

.

Tối đó, hắn chẳng ngủ được có lẽ vì đống đồ ăn mà mẹ hắn mua cho hắn chưa tiêu hoá hết được nên thành ra hắn đang trong tình trạng nê bụng.

Bắt đầu nằm suy nghĩ lại, mấy ngày nay hắn chẳng thấy nhóc quỷ ấy nữa.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng kịp hỏi tên của nó cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi. Hắn gọi là nhóc vì trông nó còn trẻ và có lẽ nhỏ tuổi hơn hắn.

Đột nhiên hắn có chút tò mò.

"Làm thế nào để gặp lại nhỉ"

"Gặp lại ai cơ?"

Hắn giật mình nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng nói ấy.

Là nhóc đó.

Thật may vì hôm nay cậu ta chẳng xuất hiện với bộ mặt đầy máu me ấy nếu không có lẽ Moon Hyeonjoon sẽ tiếp tục la lên.

"Làm tôi giật mình"

"Bộ anh có tật giật mình à"

"Tôi giật mình chẳng phải vì cậu sao. Mấy ngày nay đột nhiên cậu biến mất"

"Anh nhớ tôi sao?"

"Bỏ đi, tôi vẫn chưa biết tên của cậu"

"Tôi tên Wooje, Choi Wooje"

"Còn tôi là Moon Hyeonjoon"

Mà chẳng cần hắn giới thiệu tên thì cậu cũng biết rồi.

"Cậu bao nhiêu tuổi"

"Hmm tôi 19"

Trùng hợp nhỉ? Con quỷ lần trước anh gặp nó cũng 19 tuổi.

"Cậu...tại sao lại chết"

"Tai nạn"

Hắn trố mắt nhìn cậu, thêm một điều trùng hợp không hề nhẹ nữa.

"Sao, anh tiếc cho tôi à"

"Cậu còn quá trẻ"

"Mấy ngày nay quả thật tôi có chút việc bận nên không tới thăm anh được. Bộ anh không sợ tôi sao?"

"Nếu cậu cất cái bộ mặt máu me đi thì tôi chẳng sợ"

"Haha, anh có khiếu hài hước đấy"

"Quá khen"

"Nhưng tôi còn chút thắc mắc, tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi, còn đỡ cho tôi nữa"

"Vì...tôi thấy anh siêu ngu ngốc...và còn thú vị nữa"

Mấy lời đầu thì hắn còn nghe rõ nhưng dần dần cậu nói nhỏ lại làm hắn chẳng nghe rõ từ sau cậu nói là gì.

"Và còn sao cơ"

"Và còn là một tên đại ngốc được chưa?"

"Nhưng tại sao chứ"

"Tại tôi thích thế. Thôi tôi nghĩ rằng anh nên nghỉ ngơi đi, nói chuyện nhiêu đây là được rồi"

"Khoan đã"

"Sao"

"Liệu tôi còn được gặp cậu không"

"Tại sao không"

"Mỗi ngày luôn"

"Mỗi ngày sao? Hmm nghe có vẻ hơi khó nhưng tôi sẽ cố"

"Cảm ơn cậu"

"Được rồi, tạm biệt anh nhé. Chúc ngủ ngon"

Thấy hình bóng ấy dần biến mất. Hắn mới xoay người thở dài một hơi, trong lòng hắn bây giờ có rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ nhưng hắn cũng phải gắng để ngủ thật ngon.

On2eus | Cầu cơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ