1

211 25 2
                                    

Cảnh báo truyện OOC!

----------

Hades cảm thấy thật sự rất thú vị, ở cái nơi Địa Ngục nhàm chán chỉ có mỗi bóng tối và mùi vị của sự chết chóc, cùng với những con quái vật có hình dạng kinh tởm có thể khiến người ta dễ dàng nôn mửa có mặt ở khắp nơi thì sự xuất hiện của Beelzebub dường như đã khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn hơn, cũng như là sôi động hơn rất nhiều. 

Đứng từ lâu đài của mình, Hades không khó để nghe thấy những tiếng nổ cùng tiếng la hét, gầm rú của những con quái vật truyền đến từ phía xa xa bên ngoài. Không cần nghĩ gã cũng biết, em lại đang đi tìm đường chết nữa rồi. Ban đầu, gã cảm thấy hứng thú với việc xem em sẽ chiến đấu như thế nào với những con quái vật mà đến cả gã cũng phải đổ vài giọt mồ hôi mới có thể giải quyết được, nhưng dần dần, gã cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ chưa có thấu đáo của em. Hades nhìn nhận, Beelzebub hoàn toàn không nhận ra rằng càng chiến đấu với nhiều quái vật, em lại càng khó chết hơn.

Nhân cách quỷ Satan và lời chúc phúc đến từ nàng Lilith xinh đẹp tuy đối lập nhau về mặt ý nghĩa cũng như điều kiện để kích hoạt, nhưng suy cho cùng bọn chúng đều có chung một cơ chế hoạt động với mục đích chính là phòng thủ bị động và bảo vệ bản thân Beelzebub khỏi cái chết. Khi ý thức của em đánh mất quyền kiểm soát cơ thể, những kiến thức và kinh nghiệm em có được qua hàng trăm ngàn trận chiến từ ngày qua ngày, những cái đã vô tình tích lũy vào bên trong em đấy sẽ là công cụ hỗ trợ tuyệt vời để hai thứ kia giữ em tránh xa cái chết hơn. 

Đôi lúc Hades cũng có băn khoăn nhẹ rằng liệu vẻ mặt em sẽ trông như thế nào nếu gã nói cho em biết điều này đây? Tuyệt vọng hơn chăng? Nhưng rồi gã cố kìm nén lại, gã biết với sự thông minh của Beelzebub thì sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra điều đó mà thôi. Và đúng như gã đã nghĩ, sau khi càng quét một lượng lớn quái vật ở âm giới, làm đến nỗi những con còn sót lại thấy em còn sợ hãi hơn là thấy gã, em cuối cùng cũng chịu thôi để trả lại cho tụi nó cuộc sống yên bình, hạnh phúc như trước khi em đến. 

"Ta chưa từng thấy nhiều quái vật ôm nhau vui mừng như vậy đấy." 

Gã không nhịn được buông lời trêu chọc, nói gì thì nói cảnh tượng đó cũng thực sự hiếm có và buồn cười. Đổi lại, Beelzebub cho gã một cái lườm nguýt. 

"Tuy nhiên, ngươi biết đấy, những con quái vật đó tuy là hình thù chúng không bắt mắt, nhưng một khi âm giới bị tấn công, chúng cũng sẽ là một phần trong đội quân của ta. Ngươi đã giết rất nhiều lính của ta đấy, cả lần đầu ngươi đến gặp ta nữa." 

Vua Âm Giới chống cằm, ngả lưng ra sau, hơi tựa vào chiếc ngai vàng của mình, ánh mắt và ngữ điệu gã có phần trêu chọc hướng về phía Chúa Ruồi. Beelzebub nhìn chằm chằm vào gã, em không thể hiện biểu cảm khác lạ, nhưng sự im lặng có thể khiến gã hiểu rằng em đang có chút bối rối ở trong lòng. Dễ hiểu thôi, ai lại nghĩ Vua Âm Giới lại đi tính toán chỉ vì mấy con quái vật hay vài tên lính quèn cơ chứ? Chính gã cũng không nghĩ mình sẽ như thế mà. Chỉ là gã đột nhiên muốn tính toán với em thôi. 

Beelzebub hơi mím môi, mãi mới thốt ra được một câu ba chữ: 

"Ngươi muốn gì?" 

Ngắn gọn nhưng lại vô cùng hợp lý muốn của Hades. Nụ cười của gã cũng trở nên sâu hơn, mơ hồ em còn thấy được nó có vẻ hơi đểu nữa. Theo bản năng, Beelzebub có chút cảnh giác. 

"Lại đây nào Beelzebub, chơi đánh cờ với ta."

.

.

.

Khi Beelzebub lần nữa tỉnh dậy, em thấy mình đang ngồi trong vòng tay rắn chắc của Hades. Gã ôm chầm lấy em, nghiêng đầu tựa vào cột đá bên cạnh, ngủ rất say mặc dù cơ thể gã đầy thương tích và máu me thì vương vãi ra khắp sàn của cung điện. Beelzebub đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên ngực gã, khoảnh khắc cảm nhận được dòng máu ấm nóng trên những đầu ngón tay của mình, em biết, trái tim mình đã thay đổi. Điều này khiến em phải nhăn mặt vì đau đớn, chua xót và sợ hãi. Bởi vì vị trí của vết thương này quá giống như 'lúc đó'. 

"Vẻ mặt đó không hợp với ngươi chút nào." 

Giọng nói trầm thấp có phần điềm đạm của gã vang lên bên tai em. Beelzebub theo bản năng liền giật mình rồi cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay gã, nhưng một tiếng rên đau khe khẽ từ Hades đã khiến em phải ngoan ngoãn yên lặng. Em cúi đầu ngồi đó, không muốn đáp lại lời gã. Gã hiểu rõ mấy lời nguyền của em, em chắc chắn gã đoán được trong lòng em đang nghĩ gì. 

"Beelzebub, nếu hôm nay không phải ta, thì đã lại có thêm một người nữa phải chết dưới tay ngươi rồi. Ta không hy vọng ngươi rung động với ai nữa đâu nhé." 

Trái tim Beelzebub có chút tan vỡ. Ừ thì nó vốn dĩ đã chẳng lành lặn gì rồi, nhưng mấy lời này của gã càng khiến nó có thêm nhiều hơn vài vết thương sâu hoắm. Em nhớ lại những người bạn của mình, em nhớ lại nàng Lilith em từng yêu sâu đậm, một cơn đau đớn chạy dọc cơ thể em, Beelzebub gần như không thở được.

Ngược lại, Hades thở dài một hơi rõ to. Ánh mắt gã nhìn Beelzebub chứa rất nhiều sự phức tạp, có chút gì đó sự đau xót, thương cảm, cũng có chút gì đó sự bất lực khó nói thành lời. Gã buông vũ khí ở trong tay, dùng cả hai cánh tay ôm lấy em. Beelzebub chỉ cao tầm tầm ngang vai của gã, ôm em thật sự rất vừa vặn. 

"Không, ý ta không phải vậy, ta nói sai rồi, ta xin lỗi. Cho ta xin phép đổi xưng hô." 

Gã gục đầu lên vai Beelzebub, vòng tay gã siết chặt và điều đó khiến em ngỡ ngàng. Em rất ít khi thân mật với ai, cũng chẳng ai sau 'bọn họ' chịu thân mật với em. Em không muốn nhân cách Satan lại một lần nữa chiếm lấy thân xác của mình, nhưng em không thể ngăn da mặt mình nóng lên nhanh chóng, cũng như trái tim đang đập tung lên ở trong lồng ngực.

"Sau khi Demeter đem nàng ấy rời khỏi ta, ta cũng đã suy sụp rất nhiều. Ta đã đấu tranh giữa việc nên tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người anh hay là nên rời bỏ cái chốn tăm tối tẻ nhạt này." 

Một tay gã đỡ lấy lưng và eo của Beelzebub, tay còn lại nhẹ nhàng nâng gương mặt đang đầy dấu hỏi chấm của em lên. Gương mặt cả hai áp sát vào nhau, khoảnh khắc đôi mắt màu xanh tím kia nhìn thẳng vào đôi mắt đen hay u hoài của em, bên trong cái đầu nhỏ thông minh của Beelzebub liền có một tiếng nổ lớn. 

"Ban đầu, ta nghĩ em giống như những đứa em trai quậy phá của mình. Nhưng không, bọn chúng chẳng có đứa nào chịu ngồi hàng giờ để chơi cờ, nói chuyện cùng ta như em. Trở thành Vua Âm Giới, trách nhiệm ta phải gánh vác liền trở thành như một thứ hiển nhiên. Kể cả Persephone, nàng ấy cũng chưa từng hỏi ta có mệt không khi phải liên tục dẹp loạn những con quái vật." 

Khoé môi Hades không nhịn được kéo lên một nụ cười khi nhìn gương mặt đỏ dần dần lên của Beelzebub. Gã thừa nhận, gã cố tình kể khổ để trêu chọc em một chút, đồng thời cũng muốn dùng cách này để giành lấy tình thương từ trái tim của em. 

"Baal, lần trước khi bắt Persephone về làm vợ ta cũng chưa nói câu này đâu, em là lần đầu tiên và duy nhất… ta yêu em." 

Não Beelzebub chính thức đình công. 

Hades x Beelzebub [ROR] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ