+1

138 18 0
                                    

Em ngẩn ngơ nhìn vào mắt gã. Đây là gã đang tỏ tình với em ư? Là thật sao? Vị Vua hoàn hảo của âm giới đang tỏ tình với em, điều này nghe có quá phi lý không cơ chứ? Beelzebub thậm chí còn thoáng nghĩ rằng bản thân mình bị hoang tưởng. Giữa không gian yên tĩnh đến lạ thường, em chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập. Em mơ hồ không tự chủ được muốn giơ tay lên chạm vào gương mặt của gã, để chắc chắn kẻ ở trước mặt em đây là Hades thật sự. Nhưng bàn tay mới đi đến giữa không trung lại ngừng lại, Beelzebub trở nên do dự trước cái được gọi là đáp án chính xác. Nếu đây là hiện thực thì sao? Còn nếu đây là mơ thì sao? Em nên làm cái gì sau đó đây? Em không biết nữa.

Hades phì cười, gã nắm lấy bàn tay đang giơ lên giữa không trung của em, hôn lên bàn tay đang chi chít vết thương đó, rồi áp nó vào mặt mình mà không quan tâm rằng máu sẽ dính lên đấy. Gã hiểu, em chỉ đang cần một sự xác nhận.

"K-không thể nào!"

Beelzebub muốn rút tay lại, nhưng Hades đã nắm chặt lấy nó. Gã thấy một bên mắt em từ từ tròng trắng hóa đen, đó vừa là một tín hiệu tốt, vừa là một tín hiệu không tốt chút nào.

"Đừng để nó kiểm soát em."

Gã ôm chặt lấy em, để đầu em tựa vào vai gã. Tay phải tấn công của em bị gã dùng sức giữ chặt, còn tay trái phòng ngự thì hoá thành những móng vuốt đen dài, bấu vào, ghim sâu xuống từng thớ cơ của gã, đau điếng. Cả người em bắt đầu run lên kịch liệt.

"Hãy nhớ vị thần yêu em là ta, Hades - Vua của âm giới. Ta không dễ chết thế đâu nên em cứ từ từ mà chống lại nó."

"Ư...ư."

Beelzebub phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, em gồng mình, cố gắng kìm nén bản năng phá hủy sinh mệnh của ác ma ở bên trong mình. Một lúc lâu sau, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt của em, những tiếng nức nở bắt đầu chen lấn những tiếng rên rỉ bị kìm nén. Nỗi hối hận trong lòng em dâng trào, em đáng lẽ nên nhận ra điều này sớm hơn, em chỉ luôn chăm chăm muốn chết thật đau đớn, thật thảm khốc để rồi bỏ qua điều quan trọng này. Từ đầu đã không có Satan nào ở đây cả, chỉ có em và chính em, đây là bệnh cần phải được chữa trị.

Nếu ngày hôm nay em mất kiểm soát, nếu ngày hôm nay Hades chết dưới tay em, em không biết những ngày tháng sau này mình sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào. Điều đó thật tàn nhẫn với em, tại sao vận mệnh lại tàn nhẫn với em như vậy? Nếu điều đó xảy ra, em nguyện bị giam cầm cả cuộc đời dài đằng đẵng còn lại dưới ngục Tartarus, chịu những loại cực hình tàn ác nhất để đền tội. Điều đó còn kinh khủng hơn cả cái chết, nhưng em nghĩ điều đó là xứng đáng với bản thân em.

"Baal, đừng nghĩ nhiều, em không giết ta được đâu, ta sẽ không chết."

Tay phải Hades vuốt ve tấm lưng mà với gã là nhỏ bé của em, mặc cho máu gã đã thấm ướt đẫm cả cánh tay đó. Gã trấn an em, bởi vì gã biết nếu bây giờ em lạc lối trong những suy nghĩ quá tiêu cực hoặc tích cực, em sẽ thất thủ trước Satan.

Một lúc rất lâu sau, ngay khi Hades bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì mất quá nhiều máu, nhịp thở của em rốt cuộc cũng ổn định trở lại. Tiếng rên rỉ và tiếng nức nở thưa dần rồi tắt hẳn, những móng tay đen nhọn thu lại, để lại trên cánh tay gã năm lỗ tròn to đầy máu.

Beelzebub ngẩng mặt lên nhìn gã, gương mặt em lem luốc, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. Gã nhìn em, mỉm cười hôn phớt lên đôi môi nhợt nhạt, khô khốc, nứt nẻ vì thiếu nước kia.

Sau đó, gã ngất xỉu. Âm thanh cuối cùng gã nghe được là tiếng em kêu lên thất thanh tên gã, cùng tiếng đập cửa thật mạnh và rất nhiều tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

"Hades!"

"Ngài ấy mất máu nhiều quá! Y tế đâu? Nhanh lên!"

.

.

.

Rốt cuộc thì cuộc đời trêu ngươi, họ vẫn chưa thể trở thành một cặp được, còn cách đích đến một đoạn ngăn ngắn nữa với tiền đề là Beelzebub phải cứu kịp kẻ yêu em đã rồi mới tính đến chuyện có nên xác nhận mối quan hệ mới của cả hai hay không.

----------

Theo dự tính ban đầu thì đáng lẽ phải xong trong yên bình rồi ấy, nhưng tự nhiên tôi thích tạo chút drama nên là mới có thêm chap phụ này =)))

Hades x Beelzebub [ROR] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ