Way nằm viện năm ngày, Pete cảm thấy cậu đã ổn hơn nên liền làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về nhà chăm sóc. Tuy sức khoẻ đã khá lên rất nhiều, song tinh thần của Way mới là thứ khiến cho Pete đau đầu. Sau khi biết tin đứa con nhỏ tội nghiệp còn chưa thành hình ấy của mình ra đi, tim Way như chết lặng. Cậu sống nhưng không khác gì là tồn tại, cả ngày cũng chẳng nói chẳng rằng, máy móc tiếp nhận những sự chăm sóc của Pete. Pete lo lắng đến phát điên, tìm đủ các bác sĩ tâm lí đến cho Way, nhưng kết luận chung của họ vẫn là do cú sốc mất con, cộng thêm với căn bệnh trầm cảm nhẹ của trước đó mới khiến trạng thái tinh thần của cậu trở nên tệ như vậy. Bây giờ chỉ còn cố gắng chăm sóc, vực dậy tinh thần cho cậu hết hợp với dùng thuốc để khiến Way khá hơn.
Trở về đến căn biệt thự của Pete, Way kiếm một cái chậu nhỏ, rồi trồng vào trong đó một hạt giống cây nhỏ. Chẳng mấy chốc hạt giống cây ấy đã nảy mầm lên thành một cái cây con bé xíu rất đáng yêu. Way nói với Pete rằng, hạt giống này tựa như đứa con nhỏ yểu mệnh của hai người ấy. Cậu mong rằng đứa nhóc ấy sẽ đầu thai vào một gia đình hạnh phúc hơn. Pete đối với mọi hành động của Way đều không phản đối, hắn vẫn ngày ngày chăm sóc cho Way, yêu thương và che chở cho cậu.
" Có lẽ ông trời cảm thấy tôi không xứng đáng được làm cha... cho nên mới đem bé con đi mất... "
Way đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền êm ái, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía khu vườn xanh tốt ngoài cửa. Từ sau khi mất con, tinh thần của Way luôn không ổn định. Có những lúc cậu tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, những cũng có những lúc Way ngồi lì một chỗ rồi tự trách bản thân mình. Pete biết vâyh cũng không dám than phiền, hắn lặng lẽ đến bên cạnh cậu, dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy thân ảnh nhỏ vào lòng an ủi.
" Em đừng nói như vậy. Chuyện mất bé con chúng ta vốn không lường trước được... Rồi sau này ông trời thương chúng ta cũng sẽ ban cho chúng ta một bé con khác thôi. "
Pete nhẹ giọng như dỗ dành trẻ con. Được một lúc thì Way cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt. Phó chủ tịch nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa vào phòng đặt lên giường và đắp chăn cho cậu. Trước khi rời đi hắn còn âu yếm xoa đầu và hôn lên vầng trán của cậu.
" Way ngoan... anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ bù đắp cho em tất cả. "
•
Mấy ngày liên tiếp ở nhà Way được Pete chăm sóc rất chu đáo. Tuy là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng mọi việc trong nhà Pete đều tự tay làm chứ không thuê giúp việc. Hắn tự nấu ăn cho Way, dọn nhà, giặt đồ, không những thế hắn còn nấu ăn rất ngon. Way không khỏi cảm thán trước tài năng ấy của vị phó chủ tịch trẻ tuổi. Không thể phủ nhận đồ ăn hắn nấu rất hợp khẩu vị với cậu, thế nên chỉ mới vài ngày, trông Way đã có tinh thần hơn, da dẻ cũng bớt xanh xao. Way ở nhà suốt ngày, quanh đi quổn lại cũng chỉ từ nhà ra đến vườn rồi lại vào nhà, riết rồi cậu cũng thấy chán, đành đòi Pete đưa đến gara chơi.
Đến nơi, các anh em trong đội vừa tập luyện xong, đang tụ tập ở phòng khách. Bỗng Sonic nhìn thấy Way từ phía cửa đi vào liền hô lớn lên.
" Aaa P'Way kìa! "
Mọi người đều ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Sonic. Đập vào mắt họ là hình ảnh Pete đang đỡ lấy eo Way cùng nhau tiến vào trong phòng khách. Cậu muốn đến gara chơi với mọi người, Pete liền đòi đi theo, không những thế còn ôm eo cậu đi vào, làm cậu ngại chết. Way ngượng cười nhìn mọi người rồi chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐖𝐚𝐲 | 𝐍𝐎𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 for me
FanfictionCứ bị mê PeteWay í :))) Nên ngược xíu cho zuiiii hoi