4.

654 53 16
                                    

Mấy ngày sau Way được mọi người chăm sóc rất tốt, sức khoẻ cũng đã tốt lên rất nhiều. Hôm nay cậu cùng với Babe và Charlie ra trường đua để đấu một trận giao hữu. Mặc dù đã dùng mọi cách từ cứng rắn đến mềm dẻo để năn nỉ Pete cho vào sân đua với mọi người, những ngài phó chủ tịch vẫn rất cứng rắn và kiên quyết nói không. Way đành hậm hực ngồi trong lán cổ vũ nhìn bọn họ thi đấu. Pete biết Way rất muốn ra sân thi đấu với mọi người nhưng sức khoẻ của cậu khiến hắn không thể lơ là. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, vẫn là không nên cho Way thi đấu thì hơn.

Cuộc đua bắt đầu khi tiếng còi báo hiệu của trọng tài vang lên. Babe dễ dàng vượt lên dẫn đầu, bám đuôi sau đó là Charlie và một tay đua đứng đầu của đội đối thủ. Tay đua ấy chơi xấu, liền dùng đầu xe huých vào xe của Babe để khiêu khích. Nhưng chừng ấy là chưa đủ để đánh bại được tay đua số một Pit Babe. Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo nghiêng hẳn về đội X-Hunter, và tất nhiên Babe vẫn là tay đua dẫn đầu. Đội đối thủ rất cay cú nhưng họ cũng chẳng thể làm gì được, để lại số tiền cược lớn cho Alan, mấy tên đó kéo nhau ra về trong sự tức giận. Way ngồi bên ngoài xem thi đấu cũng rất vui, Babe vừa về đích cậu liền chạy đến bên anh.

" Vẫn là tay đua số 1 Pit Babe, phong độ và đẳng cấp vẫn như xưa."

Babe chỉ cười nhạt không đáp lại lời của Way. Anh lảo đảo bước đi. Way tinh ý nhận ra Babe đang không ổn, liền chạy đến đỡ lấy người bạn thân. Bấy giờ Way mới thấy sắc mặt của Babe đã trắng bệch, tay ôm lấy bụng tỏ vẻ rất đau đớn. Cậu nhanh chóng gọi Alan đưa Babe đến bệnh viện.

Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng cho Babe. Bình thường Babe là một Alpha với năng lực và thể chất vượt trội, rất ít khi đau ốm. Đây cũng là lần hiếm hoi các thành viên trong X-Hunter thấy Babe sắc mặt tái xanh như vậy nên rất sợ.

Một lúc sau các bác sĩ mới bước ra rồi nói.

" Mọi người yên tâm, bệnh nhân không sao. Cậu ấy bị động thai khi nên mới đau bụng như vậy."

" Babe có thai?"

Cả đám người tỏ ra rất sốc, nhất là Charlie.

" Bác sĩ nói gì cơ? P'Babe là Alpha cơ mà, sao có thể..."

" Cậu ấy là Alpha nhưng cơ thể lại có khả năng tiếp thu pheromone của alpha khác. Hơn nữa bạn đời của cậu ấy là một alpha vượt trội hơn cũng có thể khiến cậu ấy mang thai. Cũng giống như tình trạng của ngài Pete và cậu Way vậy. Cả hai người họ cùng là Enigma nhưng ngài Pete lại vượt trội hơn ngài Way."

" Do thể chất của bệnh nhân alpha rất tốt, dù đã chịu tác động mạnh nhưng vẫn có thể kiên cường bảo vệ đứa bé. Mọi người không cần quá lo lắng, chỉ cần đừng để cho cậu ấy tham gia đua xe nữa. còn đâu mọi thứ để rất ổn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy được rồi."

Mọi người hào hứng vui vẻ đi vào thăm Babe, chỉ có một mình Way vẫn đứng ở ngoài cửa. Sở dĩ vị bác sĩ khi nãy biết Way lag do trước đây ông là người phụ trách chăm sóc cho Way khi cậu vừa mới trải qua nỗi đau mất đứa nhỏ. Ông có lẽ là người thấu hiểu rõ nhất tâm tư của Way lúc này. Thấy Way vẫn đứng chôn chân ngoài phòng bệnh không chịu đi vào, ông liền tới bắt chuyện.

" Cậu Way, đã lâu không gặp, dạo này sức khoẻ của cậu vẫn ổn chứ?"

" Aa... chào bác sĩ. Cảm ơn ông đã quan tâm, tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi."

Thấy Way vẫn còn chút ngượng ngạo, vị bác sĩ với gương mặt phúc hậu vẫn cười hiền từ rồi nói.

" Cậu sẽ không phiền nếu tôi mời cậu uống trà chứ? Tôi cũng đang rảnh rỗi nên muốn tìm người nói chuyện phiếm cho vui."

Way không từ chối, liền theo chân vị bác sĩ đến phòng làm việc của ông. Đặt ly trà nóng hổi thơm phức xuống trước mặt Way, vị bác sĩ từ tốn nói.

" Cũng đã hơn một tháng rồi mới gặp lại cậu. Trông cậu bây giờ da dẻ hồng hào, lại có thêm chút thịt. Xem ra ngài Pete đã chăm sóc cậu rất tốt."

" Bác sĩ đã quá khen. Ngài ấy đối xử với tôi rất tốt, nhiều khi còn có chút hơi quá."

Vị bác sĩ cười hiền hậu.

" Tính ra cũng đã gần 30 năm tôi cống hiến cho bệnh viện này. Từ lần đầu tiên gặp cậu Pete cho đến bây giờ, cậu Way là người duy nhất có thể khiến cho cậu Pete mất bình tĩnh đến vậy."

Way có chút ngạc nhiên.o

" Ngài đã biết anh Pete lâu đến vậy sao?"

" Cũng không hẳn là lâu. Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư được ông chủ rót vốn vào xây dựng và duy trì, tôi làm việc ở đây đã lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu Pete là năm cậu ấy 17 tuổi, được ông chủ đưa đến đây khám sức khoẻ. Khi ấy cậu Pete đã là một chàng thanh niên cao lớn, lại là Enigma, dù là con nuôi nhưng ai cũng biết chắc chắn ông chủ sẽ đào tạo cậu ấy thành người kế vị. Khi ấy có biết bao Omega khao khát được cậu ấy để mắt đến. Mà cuối cùng đến tận bây giờ 30 tuổi rồi mới xuất hiện người khiến cậu chủ để tâm đến."

" Vậy sao..." Way rơi vào trầm tư.

" Thật ra cách đây mấy năm, cậu Pete có đến tìm tôi, muốn tôi dạy cho vài mẹo sơ cứu, cũng như những thực đơn dinh dưỡng, cậu ấy còn kiên trì học hỏi cách nấu ăn. Tôi liền nghĩ không biết cậu ấy đang theo đuổi cô gái nào, hoá ra cậu ấy tương tư một chàng trai cũng là Enigma, chỉ là không dám theo đuổi. cậu ấy nói học hỏi trước những điều cơ bản để sau này có cơ hội sẽ chăm sóc người ấy. Hoá ra người cậu Pete tương tư lại chính là cậu Way."

" Ngày hôm ấy cậu Pete hốt hoảng bế cậu xông thẳng vào phòng làm việc của tôi, tôi cũng rất sợ hãi. Sau khi biết được cậu đã bị xảy thai, tôi cũng thấy rất đau lòng. Cậu Pete tuy không khóc, nhưng tôi hiểu rõ cậu ấy đã đau đến mức nào. Khi nãy tôi biết bệnh nhân kia là bạn của cậu. Tôi cũng thấy được ánh mắt cũng như nhìn được tâm trạng của cậu khi biết cậu ta có thai."

" Tôi chỉ muốn nói như này thôi. Có những chuyện, có những việc, chúng ta nên quên đi. Để trong lòng không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Hãy cứ coi như những chuyện đã xảy ra là do ông trời sắp đặt, chúng ta không có quyền can thiệp. Quá khứ đã qua không thể thay đổi. Cái có thể thay đổi chính là tương lai. Cậu và cậu Pete đều còn rất trẻ, tương lai phía trước còn dài. Chỉ cần hai người trân trọng nhau, yêu thương nhau, con cái tự khắc có duyên sẽ đến. Đứa trẻ kia ra đi cũng coi như là một cái phước, khiến cho hai người thêm thấu hiểu nhau, cũng khiến cho những nỗi lòng của cậu được giải toả."

" Tôi luôn mong cậu có thể sớm vượt qua được nỗi đau này, cũng như mong muốn cậu luôn được hạnh phúc. Từ tận đáy lòng mình, không phải là vì cậu là người cậu Pete yêu thương, vì tôi coi cậu như một người con của mình vậy. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng được người khác yêu thương, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời."

Way nhấp môi uống một ngụm trà nóng. Vị trà thanh nhiệt hơi đăng đắng nhưng khi nuốt vào lại có vị ngọt, hậu vị thanh mát, thực khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cậu ngẩng mặt lên tươi cười nhìn vị bác sĩ phúc hậu.

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trà của ông rất ngon, trong đắng có ngọt, rất hợp khẩu vị. Tôi xin phép đi trước, không phiền bác sĩ nghỉ ngơi."

Way rời khỏi phòng làm việc của vị bác sĩ và đi đến phòng bệnh của Babe. Bấy giờ vị bác sĩ ấy mới lấy ra trong ngăn kéo tủ một tấm ảnh chụp cậu con trai của mình khi còn nhỏ. Ông mỉm cười nói.

" Thật giống. Con trai à... liệu bây giờ khi con lớn lên, con có xinh đẹp như cậu ấy hay không? "




Way vào phòng bệnh của Babe đem theo một túi toàn trái cây tươi ngon. Nhìn thấy Babe đã cự tuyệt Charlie bằng cách mịt chặt miệng, nhất quyết không uống ly sữa bò thơm ngon trước mặt.

" Aaa P'Way, anh đây rồi, giúp em với, p'Babe không chịu uống sữa."

Babe vẫn đang lăn lộn trên giường nghe thấy "Way" liền ngồi thẳng dậy và im thin thít. Way cười tươi đi đến đặt túi trái cây lên chiếc tủ đầu giường rồi cầm lấy ly sữa trong tay Charlie và đưa tới trước mặt Babe, nói.

" Nếu mày muốn bé con trong bụng mau khoẻ và mau lớn thì uống, còn nếu mày muốn như tao thì..."

Babe biết Way định nói đến điều gì, liền cầm vội ly sữa trong tay Way.

" Được được tao uống mà."

" Babe, uống từ từ thôi kẻo sặc."

Sau khi Babe chịu uống hết ly sữa, Charlie mới yên tâm đi ra ngoài để hai người họ nói chuyện với nhau.

Way vui vẻ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, bàn tay thoăn thoắt bóc vỏ quả quýt tươi ngon mọng nước đưa cho Babe.

" Ăn đi này. Quýt này ngọt lắm, lại còn tốt cho em bé nữa."

" Way..." Babe ái ngại nhìn Way, ấp úng gọi.

" Sao? Mày không ăn à, tao đã cất công đi mua toàn trái cây ngon và bổ dưỡng cho mày ăn mà..."

Babe nhận quả quýt đã bóc vỏ trong tay Way rồi ngẩng mặt lên nhìn Way, nói.

" Way à... tao có con rồi... mày... có giận không? "

" Mày bị điên à Babe, mày có con là chuyện tốt, tại sao tao lại giận? Tao còn mong mày sớm có con để mày bỏ được mấy cái thói quen tệ hại ấy đi cơ. Người gì mà suốt ngày chỉ biết rượu bia rồi thuốc lá. Không biết sau này bé con sẽ chịu khổ nhiều thế nào. Haizz "

Way càu nhàu nhìn Babe như những người mẹ lo lắng cho con, điều ấy càng khiến anh thêm phần bối rối. Có lẽ Way cũng hiểu tâm trạng của Babe đang thế nào khi đối mặt với cậu. Đứa con của cậu là do Babe vô tình hại chết, bây giờ chính bản thân anh lại có thai bất ngờ trong khi nỗi đau của cậu còn chưa nguôi ngoai được. Way nhẹ nhàng đặt tay lên vai Babe, nói nhỏ nhẹ.

" Babe, tao đã nói rồi mà. Tao không trách mày bất cứ chuyện gì cả. Đó chỉ là tai nạn bất ngờ mà thôi. Tao đã dần quên được rồi. Mày là bạn của tao, tao luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mày. Mày có thai rồi tao cảm thấy rất vui, đừng vì chút chuyện cũ mà ảnh hưởng đến tâm trạng, sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu."

" Nhưng..."

" Tao nói thật đấy Babe. Tuy không thể quên ngay được, nhưng tao cũng không còn quá nhiều bận tâm đến nó nữa. Trước mắt bây giờ mày cần dưỡng thai thật tốt, chờ đến ngày đón bé con chào đời. Còn những chuyện khác mày không cần phải lo. Thế nhé. Mày nghỉ ngơi đi, Pete đến đón tao rồi, tao về trước đây."

" Ừm. Tạm biệt."

Way chào người bạn thân rồi ra về, trong phòng chỉ còn lại một mình Babe. Khi anh tỉnh lại, nghe tin bản thân đã có thai anh đã cảm thấy rất vui. Nhưng nhìn một lượt xung quanh không thấy có Way, anh lại có chút chạnh lòng. Đứa con đến với anh một cách đầy bất ngờ làm cho anh càng thêm yêu thương nó. Babe chưa dám nghĩ đến việc anh sẽ đau đớn thế nào khi đứa con ấy rời xa mình. Nhưng với Way, điều tệ hại ấy đã xảy ra rồi. Bấy giờ anh mới biết khi ấy Way đã đau khổ mà gào khóc đến tuyệt vọng, khi biết cốt nhục máu mủ của chính mình đã rời bỏ mình mà đi, đau đến thấu tâm can tựa như đứt từng khúc ruột. Ấy vậy mà khi Way đến thăm anh, cậu lại mang một vẻ mặt rất vui vẻ và còn cười rất tươi nữa. Way đã phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể trải qua từng ấy nỗi đau mà vẫn cố gắng vì mọi người mà sống tiếp.



Charlie thấy Way đi ra bên ngoài liền lên tiếng.

" P'Way."

" Charlie? Mày không vào trong với Babe đi, ở ngoài này làm gì?"

" Em đã nhờ Jeff đến trông anh ấy rồi ạ. Em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ tốn một chút thời gian thôi."

" Ừm. Tao cũng không vội. Có chuyện gì mày nói đi."

" Em biết sau sự việc ấy p'Way rất đau lòng, em cũng biết khi anh biết p'Babe mang thai tâm trạng anh như thế nào. Nhưng mà em mong anh hãy gác lại quá khứ, và bớt đau buồn. Vì chuyện của anh khiến p'Babe cảm thấy rất tội lỗi, em sợ anh ấy cứ lo lắng như vậy sẽ không tốt."

" Nếu là vì chuyện này thì mày cứ yên tâm. Tao đã nói rõ ràng với Babe rồi. Tao không trách nó, cũng không để tâm tới quá khứ. Tao cũng mong nó sẽ không lo lắng nữa mà chuyên tâm dưỡng thai cho tốt."

" Em cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

" Ừm. Nếu không còn chuyện gì, tao đi trước đây."

Way đi ra đến cổng bệnh viện thì Pete đã chờ sẵn ở đó. Đưa cậu lên xe và cài dây an toàn xong xuôi, Pete chậm rãi lái xe trở Way về nhà.

Về đến nhà, ngài phó chủ tịch ôm phu nhân của mình ngồi ở ghế sofa, ân cần hỏi.

" Hôm nay em có mệt lắm không? Anh nghe nói Babe đã có thai rồi. Cậu ta ổn chứ?"

" Ừm. Cậu ấy vẫn ổn. Anh biết không, hôm nay tôi đã nói chuyện với ông bác sĩ trưởng khoa, người quen của anh đấy."

" Ông bác sĩ ấy à, ông ấy là người của ba nuôi tôi, hồi tôi mới được nhận nuôi, ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều."

" Ông ấy kể cho tôi về anh rất nhiều. Còn nói anh tương tư một chàng trai Enigma, còn vì cậu ta mà học nấu ăn các thứ."

Pete mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Way.

" Chàng trai Enigma ấy tôi không cần nói chắc em cũng đoán được là ai đúng không?"

" Tôi không biết." Way hờn dỗi quay mặt đi.

Ngài phó chủ tịch bá đạo giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Way quay về phía mình, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mọng nước ấy mà mút mát, cho đến khi Way gần hết dưỡng khí mới chịu nhả ra, còn luyến tiếc kéo theo một sợi chỉ bạc.

Way đỏ mặt đánh nhẹ vào lồng ngực người lớn hơn rồi như một con mèo nhỏ, chui tọt vào trong lòng người thương. Một lúc lâu sau đó cậu mới chịu lên tiếng.

" Anh... thích tôi từ bao giờ?"

" Từ lâu rồi, khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ được gia tộc Chen nhận nuôi. Tôi tình cờ thấy em trong căn phòng đó, nhìn thấy em bị ba đánh mà chỉ im lặng, khi ba rời đi mới dám nhỏ giọng khóc. Rồi một ngày khác tôi lại thấy em trong sân vườn, em đang trồng những cây hoa nhỏ xinh. Tôi đã bị rung động bởi em, nụ cười tươi dưới ánh nắng ban mai của em khiến tôi không bao giờ quên được. Tôi từng thề rằng nhất định vào một ngày nào đó tôi phải đem được em ra khỏi cái nơi địa ngục ấy, tôi sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em, để em luôn được cười tươi mà không phải khóc thêm một lần nào nữa. Để có đủ thế lực chống lại lão Tony, tôi buộc phải trốn khỏi gia tộc Chen, và thật may mắn tôi được chủ tịch của Beyond nhận nuôi. Tôi đã rất cố gắng học tập để có vị trí vững chắc trong tập đoàn, khi ấy mới có thể đón em về bên tôi để chăm sóc và bao bọc em. Chỉ trách tôi vô dụng, mãi đến bây giờ mới đem em về bên mình được, đã để em chịu nhiều đau khổ."

" Chẳng phải bây giờ anh đã đem được tôi về bên anh rồi sao? Có được rồi thì nhất định phải trân trọng đấy nhé."

" Tất nhiên rồi. Tôi sẽ luôn yêu em, chăm sóc em, bảo hộ em, nuông chiều em. Tôi sẽ bù đặp cho em suốt thời gian em phải chịu đau khổ."

Way chủ động hôn Pete rồi cả hai cùng nhau lăn giường. Lần này không có tác động của rượu, cũng không có sự cưỡng ép, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung hơi thở đang hoà làm một, trong giai điệu du dương của gió thổi qua chồi non xanh mơn mởn ngoài vườn.



Đời còn dài, ngược còn nhiều. Hãy đợi đấy nupakachi😌

| 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐖𝐚𝐲 | 𝐍𝐎𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ