01. Chờ

4.2K 206 10
                                    

"Bác sĩ bảo sao?"

"Vẫn sốt cao lắm. Uống thuốc rồi cũng chưa thấy đỡ."

"Lang băm! Hai giờ nữa không đỡ thì thu xếp đồ đến bệnh viện tư gia."

"... còn cậu Lee thì sao ạ?"

"Cmm dám nhắc đến thằng khốn đó một lần nữa trong cái nhà này xem."

"... nhưng cậu Lee đã quỳ được một ngày rồi... bên ngoài trời cũng mưa lớn—"

"Cút. Nó có quỳ mục xương ở đấy cũng kệ xác."

"... vâng."

-*-

"Hyukyu, chuẩn bị xe đi. Phải đi bệnh viện thôi, không chần chờ được nữa."

"Nhưng mà Minseok ghét nhất là mùi bệnh viện, chờ thêm 30 phút nữa đi Kwanghee."

"... nó sắp sốt hỏng đầu rồi còn ghét với chả thích cái gì."

"Một chút thôi anh hai. Từ bé đến lớn anh quan tâm cảm nhận của nó nhất, nó mà khó chịu anh lại chả moi gan móc ruột ra xót."

"Hai thằng anh thì xót với thương chẳng hết mà nói mãi nó chẳng thèm nghe. Đáng ra năm đấy phải đánh chết thằng chó Lee Minhyung rồi."

"Thử đánh chết nó xem. Thằng em anh nó lại khóc rũ người ra thì ai mới là người chịu thiệt."

"Mày về phe ai đấy? Hồi đấy đứa nào cầm chổi phang vào đầu người ta?"

"... giờ muốn thì vẫn cầm được thôi, nhưng mà bẩn tay."

"Biết trước chuyện xảy ra tao đã đ để ba mẹ hứa với chả hôn gì hết. Chẳng thấy xung hỉ được vào đâu chỉ thấy sắp có đám dỗ rồi."

"Im chưa? Cái mồm gở học ai đấy?"

"Đám giỗ giọt máu đào duy nhất nhà Lee, đ phải em tao, được chưa?"

"Vậy thì được."

-*-

"Cđm, trông cửa nẻo kiểu đ gì thế!"

"Đuổi việc hết cho tao! Đcm nó trốn từ bao giờ rồi mà đ ai phát hiện! Nuôi chúng m tốn cơm à?"

"Mau đi xét khắp nhà với khuôn viên... không, đi ra ngoài kiểm tra chỗ thằng mặt phẹt kia quỳ!"

"Nhanh cái chân lên!"

-*-

Nhà họ Kim toạ lạc ở ngoại ô, dân cư thưa thớt nhưng nhà nào cũng thuộc dạng không giàu sang thì cũng có của ăn của để.

Ban đêm trên con đường vắng vẻ tăm tối mù mịt, mưa nặng hạt vẫn rơi xối xả như muốn cuốn phăng đi mọi cái vui cái vẻ của người đi dưới mưa.

Thời tiết xấu đến nhường này thì chẳng có mấy. Nhưng trùng hợp sao, trong kí ức của người đi mưa, 5 năm trước trời cũng đổ mưa thế này.

Sương gió rét buốt đến thấu xương thấu thịt, tấm áo sơmi ướt đẫm dưới mưa cũng không lạnh thấu tâm can bằng lòng người. Mưa gió thét gào đinh tai nhức óc cũng không đau đớn thống thiết bằng tiếng khóc của người ở lại năm đó đã tan nát con tim.

Chờ.

Chờ.

Chờ.

Đã chờ biết bao cơn mưa nắng đổi thay, để rồi vào một ngày thời tiết chẳng hẹn mà trùng, người rời đi không một lời từ biệt lại xuất hiện.

Âu phục trắng xám trang trọng từng xuất hiện trong lễ đính hôn, hiện giờ lại ướt sũng vì nước mưa. Người mặc nó dường như không hề bị cái lạnh đả động, vẫn thẳng lưng quỳ gối như cây tùng bất biến trước giông bão. Hắn quỳ ở dưới mưa, cầu cho cuộc tình năm xưa một cơ hội. 5 năm trước cũng quỳ ở dưới mưa, dập đầu tạ lỗi vì phải thất hứa.

"Đã 5 năm rồi"

Giọng em thều thào trong mưa bão, nghẹn ngào run rẩy đến nỗi tiếng mưa cũng chẳng lấn át được sự tủi hờn ấm ức của em.

Hắn trừng mắt, đồng tử không thể tin tưởng được nhìn bàn chân trần tái ngắt rướm máu của em tiến đến gần mình.

Hắn vội đứng bật dậy nhưng vì đã quỳ gối quá lâu mà hai chân tê rần vô lực ngã khuỵu xuống. Hắn quỳ gối trước em, mặc cho mưa đâm xuống tròng mắt tê tái vẫn ngoan cố ngước mặt lên nhìn em như một tín đồ trung thành được diện kiến vị thánh của đời mình. Biết bao lời khẩn cầu muốn thốt ra nhưng mọi âm thanh đều đầu hàng trước biểu cảm đau đớn của em.

Em giơ tay, tát hắn mạnh đến nỗi lệch hẳn mặt về một bên. Ánh mắt bi thương biến chuyển thành cơn giận dữ trong tích tắc, em đấm thùm thụp vào người hắn, buông tiếng chửi rủa như một mụ đàn bà cay nghiệt. Em muốn chửi chết hắn, muốn đánh chết hắn, muốn hắn tan biến khỏi cuộc đời em, cút xéo khỏi tâm trí em từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Em đường đường là cậu út được người nhà nâng niu trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà hắn - một kẻ sa cơ lại dám đối xử với em như thế, dám xem tình cảm của em nhẹ như không khí, dám ban phát yêu thương rồi lại chà đạp em, để lại em một tâm hồn rỗng tuếch và một trái tim không toàn vẹn.

Tên khốn nạn hèn nhát ấy đã bỏ rơi em với những vết thương sứt mẻ đổ máu không cách nào đóng vảy. Vậy mà lại có gan xuất hiện trước mặt em một lần nữa, hắn không tin rằng em có thể giết chết hắn phải không?

Em chờ hắn.

Chờ hắn trở lại.

Không phải chờ hắn đến chữa lành tổn thương của em.

Mà là để bắt hắn chịu nỗi đau như em, tương tự em.

'Phập'

Tiếng dao đâm xuyên da thịt bị làn mưa giấu nhẹm đi.

Nhưng mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi lẫn màu đỏ lan ra theo từng giọt nước mưa chấm đất lại không tài nào che giấu được.

"Mày dám gọi cho anh tao, tao cắt lưỡi mày."

Guria | ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ