05. Ngóng [End]

3K 179 80
                                    

Ryu Minseok không có ý định giấu sự xuất hiện của nhóc con, như vậy là không công bằng với người góp 1/2 gen và đứa bé. Nhưng em dự tính sẽ xuất hiện trước mặt Lee Minhyung sau khi ổn định hơn với bộ dạng chanh xả, kiêu sa, có bầu không béo, 3 vòng chuẩn đét cơ. Sao hắn đột nhiên mò được đến tận đây? Ngay lúc em vừa ngủ dậy, đầu bù tóc rối, mặt mày sưng lên, miệng còn đang hút bịch sữa?

Mả cha nó. Minseok có xúc động muốn bóp chết tên đàn ông trước mặt để diện mạo xấu xí này của em chìm xuống đáy biển!

'Rầm'

Em đóng sập cửa lại, áp lưng lên tấm cửa gỗ vặn cả chốt khoá chỉ thiếu mỗi đẩy cả bàn ghế ra chặn cửa thôi.

"Ryu Minseok, đứng tránh xa cửa sổ ra."

Clm? Ý gì? Liên quan gì đến cửa sổ-

'Choang'

Một viên đá phi từ ngoài vào đập nát cửa sổ sát đất bằng thuỷ tinh khiến Minseok giật thót tim. Em trợn trừng mắt nhìn cái người đàn ông cao lớn kia với tay vào trong đẩy nhẹ chốt để mở hoàn toàn cánh cửa sổ rồi nhảy chồm vào nhà.

Mặt hắn hằm hằm sát khí, vầng thâm quầng ở mắt càng khiến hắn trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Lee Minhyung như một con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày, còn Ryu Minseok như con thỏ trắng nhỏ yếu bất lực chỉ biết âm thầm lùi ra sau.

Minseok ôm bụng theo bản năng, âm thầm tính toán khả năng với được con dao ngay trên bếp. Thật sự lúc này em rất sợ, em hay mạnh miệng đanh đá thế thôi chứ thực tiễn thì kinh nghiệm bằng 0 nhé.

Giờ mà bất chấp lao lên có khi Lee Minhyung có thể dí chết em với một ngón tay. Ryu Minseok nuốt nước bọt, tâm trạng căng thẳng như dây đàn.

... hai ơi, c-cứu Minseokie với....

Khi Lee Minhyung đột nhiên áp sát lấy em, Minseok thiếu chút vặn người bỏ chạy nhưng sao mà né được cái ôm hùng hổ của hắn.

Cả người em bị hắn ôm cứng ngắc vào lòng, nhiệt độ nóng hầm hập toả ra ấm bất ngờ khiến em chẳng còn cảm giác được chút nào gió lạnh mùa đông nữa. Hắn vừa ôm em thật chặt vừa vuốt ve sau lưng khiến Minseok phút chốc quên mất việc tên này đáng ghét ra sao mà biến thành con mèo nhà ngoan ngoãn nheo mắt vì được chủ nhân vuốt dọc sống lưng.

Nếu như không có cái quả bóng chật chội chen giữa hai người thì càng tốt.

"Minseokie à... bụng bạn..."

"Đ phải cái m nghĩ. T ăn no nên căng bụng."

Em cắn vào vai hắn khiến hắn giật mình vì đau nới lỏng tay khiến em dễ dàng rời khỏi cái ôm siết chặt. Nhưng ngay khi Minseok định lùi ra ngàn dặm thì thằng nhãi con đá em một cái làm cho Minseok không thể không bám lấy vạt áo của hắn để đứng vững.

"... đồ ăn biết động đậy hả bé?"

Cmn, giờ em bảo là 'tao ăn sashimi tôm nên nó nhảy tanh tách trong bụng tao' thì hắn có tin không?

"Anh xem đi xem lại video bạn quay rồi.... đồ ăn không đá bụng bạn nhô cả lên được vậy đâu."

Không chờ Minseok dẩu mỏ lên cãi cho trắng thành đen, Lee Minhyung đã bế thốc em lên bằng tư thế công chúa, sải bước chân dài đặt em lên ghế sofa.

Guria | ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ