3

139 26 0
                                    

Chú thuật sư là cái nghề chó má nhất trong số những nghề chó má ở ngoài kia. Và phải chăng vì lí do củ chuối nào đó mà chính bản thân Tomori cũng chả biết, cái công việc khó ưa kia lại biến cô trở thành một nô lệ đúng nghĩa.

Không phải là kiểu nô lệ cái gì cũng nghe răm rắp như mấy tên tôi mọi trung thành trong phim thường thấy, mà là kiểu thấp cổ bé họng nói gì cũng không ai nghe hết.

Điển hình như, nếu như Tomori được bên trên giao nhiệm vụ xuống, cô sẽ phải chấp nhận nó với một thái độ tuyệt đối mà không được quyền tự do dân chủ gì cả. Dù có viết cả trăm cả ngàn bản khiếu nại rồi gửi cho cấp trên đi chăng nữa, cô cá chắc là họ cũng sẽ vò nát hết rồi vứt vào thùng rác ngay sau đó thôi. Biết được vụ đó, Gojo Satoru, kẻ phiền phức nhất trong số những kẻ phiền phức ngoài kia đã tự cho mình cái quyền "giám sát" cô trong mỗi nhiệm vụ, lấy lí do là "canh chừng cô không trốn việc" để có thể kè kè bên cạnh cô mỗi lần cô có nhiệm vụ mới. Nhưng sự thật thì như ai cũng biết đó. Hắn ta đi theo để cho dễ tán tỉnh Tomori thôi, và nếu cô nàng nọ có xui xẻo gặp phải con nguyền hồn béo bở không dễ ăn dễ nuốt thì hắn sẽ giở trò "anh hùng cứu mỹ nhân" ngay.

Dù Tomori cảm thấy khá là phiền vì Gojo nói cực kì nhiều, song nếu như cô mở miệng bảo hắn ta đi về nhà ngủ đi, người nọ sẽ chơi chiêu giả điếc để lờ tịt cô đi. Thở dài một hơi, Tomori cầm cây súng lên kiểm tra đạn ở bên trong một lượt rồi đi vào bên trong kết giới, quyết định không quan tâm tên đầu trắng ở bên cạnh nữa.

Nhưng mà, đôi khi cuộc đời lại thích bẻ cua làm cho người ta bể đầu thì mới chịu được.

Một sự cố không biết là do cố tình hay vô tình xảy ra khiến cho "màn" do cô giăng lên đã bị phá bỏ. Và cô không biết là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây nữa, nhưng một con nguyền hồn cấp một lại đột nhiên xông ra đánh úp cô khiến cho Tomori không kịp trở tay. Cắn chặt răng và nén cơn đau từ vết thương bên bụng trái lại, Tomori cố gắng chạy nhanh tới chỗ cây súng mình đã đánh rơi để nhặt lấy nó và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Chỗ mà cô được phân công đi làm nhiệm vụ là một bệnh viện đã bỏ hoang được vài năm. Xung quanh đây vẫn có khu dân cư vẫn đang hoạt động nên Tomori thiết nghĩ bản thân nên giăng "màn" lên trước khi thay tẩy con nguyền hồn kia. Nhưng mà…

"Gần quá!"

Gần đến mức cô còn chẳng có nhiều thời gian để mà lên kế hoạch cụ thể nữa!

Sao con cấp một này chạy nhanh vậy!?

"Tomori, bên này bên này!"

Từ xa, Gojo Satoru đứng giữa không trung vẫy vẫy tay với cô nàng tóc nâu, cười tươi rói cổ vũ cho người trong trận: "Cố lên! Đừng để nó vượt mặt!"

Thoáng chốc, trên trán Tomori nổi đầy gân xanh, mặt mày cũng nhăn nhúm lại làm cho người ở trên kia suýt chút nữa là không nhận ra crush của mình rồi. Cố lên cái đầu của anh nhé! Không giúp nhờ cho một tay thì đi chỗ khác cho người khác đỡ gai mắt được không!?

Tuy là tính chửi người nọ là thế, nhưng đến cả thời gian để thở mà cô còn chả có thì làm sao hé được cái miệng ra để mắng đây?

Chẳng biết là cô đã cố chạy được bao lâu rồi nữa, nhưng vì cô không thể tiếp tục phí thời gian kiểu này nên Tomori đành đánh cược một lần vậy. Bây giờ cô mà trúng thêm một đòn nữa thì kiểu gì cô cũng ngất hoặc nghẹo tại chỗ, nhưng nếu không thử thì cô còn biết làm sao? Chờ thằng cha tóc trắng trên kia cổ vũ tiếp à?

Nghĩ là làm, Tomori rẽ ngang qua thật nhanh và dùng súng bắn về phía nguyền hồn ba viên, sau đó cô nhanh chóng quăng khẩu súng của mình đi và cầm lấy con dao giắt bên hông mà lao thẳng về phía nó. Nhận thấy nguy hiểm, con nguyền hồn cấp một kia rú lên một tiếng inh tai rồi phóng một cái tay ra trước mặt Tomori nhưng cô nàng né được. Tận dụng lúc nó không để ý, cô lao vào cắm con dao lên cổ nó một nhát thật dứt khoát, sau đó kéo lưỡi dao dài lên phía trên đầu nó để tạo thành một vết thương chí mạng.

Khi cô thấy con nguyền hồn kia chẳng còn động đậy gì nữa, cảm giác nhẹ nhõm mới từ từ dâng lên trong bụng. Nhưng sau đó, câu nói của người đứng trên kia vang lên làm Tomori phải thận trọng lùi ra xa khỏi nó.

"Cẩn thận đấy nhé, Tomori. Nó còn chưa biến mất hay gì đâu kìa."

Và đúng như hắn nói, con nguyền hồn nọ đột nhiên ngọ nguậy liên hồi rồi rút cây dao của cô ra quăng đi chỗ khác. Thủ thế thêm lần nữa, Tomori định rút cây súng của mình ra kết liễu nó nhưng nó lại đột ngột lao đến đẩy mạnh cô vào tường. Choáng váng vì cú va đập đó, Tomori nghiến chặt răng lại để nén cơn đau, tiếng cát kêu lạo xạo trong miệng làm cô nhức hết cả đầu.

Tất cả đều là tại tên kia!

"Mày tránh ra xem nào!"

Vừa chửi, Tomori vừa cầm lấy một viên đá bên bên cạnh mà đập mạnh vào đầu nó. Đau đớn vì bị cô tấn công, con nguyền hồn kia hét lên một tiếng và ấn mạnh cô vào bức tường xập xệ sau lưng. Mơ màng nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc, Tomori truyền thêm chú lực vào cục đá kia và đập vào đầu nó thêm một cú nữa, sau đó là đập vào cánh tay của nó.

"Tomori có cần giúp không?"

Gojo Satoru ngồi trên mái nhà phía đối diện ra chiều thảnh thơi, nhìn cô đánh nhau với nó rồi chống cằm hỏi một câu làm Tomori tức muốn điên lên.

"Tất nhiên là không rồi! Cùng lắm thì tôi với nó đồng quy vu tận được chưa!?"

Gojo Satoru nhìn bộ dạng chật vật hiện tại của Tomori xong ngẫm ngợi một lúc. Đột nhiên, hắn phì cười.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ