5

136 23 1
                                    

Tomori đã phải lòng tên bạn trai cũ của mình vào một chiều mưa tầm tã như nước trút.

Không hiểu vì sao mà dù thời gian đã trôi qua lâu đến như thế rồi, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện ấy như thể nó vừa xảy ra vào hôm qua thôi vậy. Nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, Tomori vô thức buông một tiếng thở dài, sau đó cầm cây son mình vừa mua hôm trước lên và quẹt một đường thật nhanh lên môi. Chuẩn bị xong xuôi cho buổi hẹn cùng với quý ngài đặc cấp nào đó, cô cầm lấy chiếc túi xách của mình lên, mang giày cao gót vào và đóng cửa thật chậm. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất trong không trung, nhưng Gojo Satoru thì vẫn khô rang. Hắn ta bước đến bên cạnh cô với nụ cười hút mắt thường ngày và tặng cô một bó hoa, sau đó xòe dù ra, cùng cô đi dạo dưới trời mưa. Tomori không biết Vô hạ hạn có thể tác động đến người khác như kiểu hắn có thể khiến cho mưa không rơi ướt hết người cô hay không, nhưng cô đoán Gojo Satoru che dù và cố tình cùng cô đi dạo trong bầu không khí như vậy để tăng thêm độ lãng mạn. Ừ thì, dù gì cũng là những chiêu trò mà tên người cũ thường dùng, Tomori nghĩ bản thân cô có thể lý giải một tí về một số hành động của hắn.

Nhưng có một điều mà cô biết chắc chắn: không phải ai cũng như nhau.

Mím môi, đôi chân Tomori thả thật chậm cùng Gojo tới quán đồ ngọt thượng hạng trong tỉnh.

Hôm nay không thấy hắn nói nhiều như mọi khi. Tomori để ý, dù không phải là người dễ kết thân, nhưng Gojo Satoru rất niềm nở với người khác. Nhất là với học trò, hắn ta lúc nào cũng là dạng người muốn bọn trẻ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh hắn. Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ đánh giá lộ liễu rõ ràng, tại sao tên này đến bây giờ vẫn chưa có tình đầu vậy?

"Tomori-san muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi nhé, tôi không ngại trả lời bất cứ thứ gì khiến em tò mò về tôi đâu."

Nhưng mà Tomori chả nói gì hết. Cô không biết là nếu như cô tin lời của Gojo, cô có lại phạm phải sai lầm cũ hay là không. Hơn nữa, đối với Tomori bây giờ, mấy vấn đề xoay quanh các câu chuyện yêu đương chắc đã không còn đủ tha thiết gì nữa rồi. Trải qua một lần yêu như đã dành hết cả cuộc đời mình cho đối phương như thế, cô thấy đã quá đủ rồi. Thêm bao nhiêu lần yêu nữa thì cũng vậy thôi, vẫn chỉ là những xúc cảm cũ kỹ được lặp lại với một người mới hơn, khác hơn.

Và Tomori chắc chắn rằng Gojo Satoru cũng sẽ cảm thấy như thế.

Khi mà hắn khẽ luồn bàn tay to lớn của hắn vào bàn tay nhỏ hơn của cô, khi mà hắn nhìn cô rồi mỉm cười một cách dịu dàng như nắng xuân đi về, khi mà hắn ân cần hỏi thăm cô như cái cách mà một kẻ si tình vẫn thường hay nói, Tomori cảm nhận được điều đó. Và cô cho rằng dù có là cô hay là hắn, cả hai cũng chỉ đem đến cho nhau những trải nghiệm mới mẻ nhất thời mà thôi.

Cho đến khi đôi chân của hai người đứng lại trước cửa nhà hàng, trời vẫn không ngừng đổ mưa.

Gojo Satoru lãng mạn và tinh tế hơn cô tưởng tượng nhiều. Mặc dù đã được chứng thực từ Shoko rằng Satoru chưa từng có người yêu, nhưng mà từng cử chỉ của hắn dành cho cô, từng hành động nhỏ nhặt hắn làm vì cô, tất cả dường như đều đang phản bác lại câu chứng thực đó. Và lần đầu tiên trong mấy tháng làm việc cùng Shoko, Tomori mới thấy nghi ngờ về tình bạn giữa họ. Có khi nào Gojo Satoru đã từng có bạn gái nhưng không cho Shoko biết không?

"Này, nãy giờ em cứ nhìn tôi chằm chằm mãi." Gojo Satoru lên tiếng, ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên chóp mũi của Tomori làm cô giật mình rụt người lại theo bản năng. Thấy thế, Gojo phì cười. "Hôm nay em cứ là lạ như thế nào ấy. Em có chuyện gì muốn hỏi tôi phải không?"

Quên mất việc bản thân phải giữ vững lớp phòng thủ của mình với đối phương, Tomori chớp ngay cơ hội đấy mà hỏi ngay: "Trước đây anh đã từng có người yêu rồi phải không?"

Gojo nhướng mày, môi mỏng kéo lên thành nụ cười thích thú sau khi nghe câu tra khảo kia.

"Em muốn biết hả?"

"Cũng không hẳn…"

"Hôm nay tự dưng Tomori quan tâm tới tôi quá ta!"

"Đã nói là không rồi mà!"

"Vậy tôi nên trả lời sao cho em không phật lòng đây nhỉ?"

"Này!"

Trêu chọc cô nàng chán chê, Gojo Satoru híp mắt lại sau lớp kính đen, gắp một miếng thịt to cho cô rồi mới ôn tồn đáp lại: "Không có. Tôi chưa từng thử yêu đương."

Tới phiên Tomori nhướng mày.

"Là vì anh không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống người khác à?"

"Không hẳn. Tại hồi trước tôi không có cảm tình gì với ai thôi." Hắn đẩy gọng kính. "Với lại, trước khi gặp em, tôi chỉ muốn dành thời gian của mình cho việc săn nguyền hồn và giáo dục bọn trẻ."

Cô đã suýt sặc khi nghe đến vế sau của câu ấy. Tomori không tin trước đây hắn chưa từng rung động với ai hết. Sự tinh tế và cả bản tính quý ông có thể khiến cho mọi cô gái đổ gục này không thể được lí giải qua loa bằng cụm từ "thiên tính" được. Tomori nghĩ hắn đang nói dối. Mà nếu đã nói dối cô, thì hắn cũng chẳng khác tên người cũ là bao cả. Hoặc có thể là vốn dĩ đàn ông ai cũng như thế, chỉ là trước đây Tomori không nhận ra vì chưa là nạn nhân mà thôi.

Mà, kệ đi. Đáng lẽ ra cô không nên nghĩ nhiều như thế vào một buổi đi chơi như vầy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ