1

238 32 0
                                    

Đôi khi, Tomori ước rằng mình có thể quay ngược thời gian để trở về ba tháng trước, vào ngay khoảnh khắc cô quyết định bước lên máy bay tới Tokyo để ngăn cuộc sống của mình rơi xuống địa ngục.

"Này, khi nãy là em cố tình tránh mặt tôi đó hả?"

Gojo Satoru chắn ngang đường đi của Tomori, một chân đạp lên lan can ra chiều hống hách. Tomori muốn đá hắn một phát cho bõ ghét, nhưng thân là chú sư cấp một, đọ không nổi với danh đặc cấp nên đành thôi. Cô nở một nụ cười miễn cưỡng, từ từ lui lại phía sau theo quán tính.

"Có đâu, Gojo-san, anh nhầm lẫn gì hả?"

Gojo Satoru tỏ vẻ không hài lòng, cánh tay dài ngoằng đầy thớ thịt của hắn ôm ngang eo cô kéo gần lại trước mặt, không cho cô nhúc nhích gì nữa.

"Bây giờ em cũng đang né tôi đó."

"..."

"Phạt em tối nay đi ăn tối cùng tôi–"

"Cái gì vậy?!"

Hồi ba tháng trước, Tomori vừa trải qua cú sốc đầu đời khi bị tên người yêu cũ cắm sừng một phát đầy đau điếng. Cảm thấy bảy năm thanh xuân bị phí hoài một cách vô nghĩa, Tomori đã quyết định chuyển công tác tới Tokyo để tránh né tên ấy luôn, bởi dẫu sao hắn cũng là trợ lý cho chú thuật sư tại tỉnh cô đang sinh sống.

Cứ tưởng cuộc đời của Tomori sẽ quay trở về vạch xuất phát ban đầu rồi, nhưng không ngờ, tại trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo còn có một tên còn điên hơn cả những tên điên ở Kyoto nữa. Gojo Satoru, cô không nghĩ cái tên đứng trên đỉnh vinh quang chú thuật thời nay lại chú ý đến một chú sư cấp một bình thường như mình.

"Này, tên kia đá em chưa?"

Tomori vẫn nhớ rõ câu đầu tiên mà tên đó hỏi cô khi cả hai mới vừa gặp mặt nhau. Đơ người ra trước câu hỏi ấy, cô chỉ có thể cười gượng, cho rằng có thể hắn ta đang hiểu lầm gì đó thôi.

"Xin lỗi, Gojo-san, anh có nhận nhầm người kh–"

"Mà chắc bay vào đây ở luôn thì hẳn là tên đó cắm sừng em rồi nhỉ?"

"..."

Gân xanh nổi đầy trên trán, Tomori quyết định từ đó về sau nên tránh nói chuyện với tên khùng này luôn cho đỡ tức. Ai ngờ đâu, suốt ba tháng sau đó, nếu như Gojo không lảng vảng xung quanh cô thì sẽ đến bắt chuyện. Còn nếu không bắt chuyện thì hắn ta cứ im ỉm mà đi theo sau lưng, cô đi đâu hắn theo đó. Hồi đầu Shoko còn ra chiều khó hiểu tại sao một tên như Gojo Satoru lại chú ý đến một người nhỏ bé như Kabari Tomori hơn là đám học trò cưng của hắn. Nhưng mà, sau một tháng quan sát thì cô ấy cũng hiểu rồi.

"Cắt đuôi à?" Shoko tháo găng tay phẫu thuật ra, theo thói quen châm một điếu thuốc lá. "Tôi chịu đấy. Hắn ta là cái kiểu đã làm rồi thì không ai ngăn được. Còn nếu cứ cố chấp mà xen vào chuyện của hắn thì không sớm thì muộn, người đó kiểu gì cũng tức chết cho mà xem."

"Vậy–"

"Khỏi đi. Tôi chưa muốn tức chết."

Thuyết phục mỹ nhân thất bại, Tomori uể oải bước ra khỏi phòng bệnh, vừa hay Gojo cũng đang ở bên ngoài chờ cô. Thấy cô, tên điên nào đó ngay lập tức giơ tay lên chào hỏi một tiếng, sau đó hắn cầm cái túi chứa đồ ăn ngọt lên đưa cho cô nàng.

"Ăn bánh không?"

"Không ạ."

Tomori cười, cố gắng giữ khoảng cách với hắn ta xong chuồn đi thật lẹ. Nhưng Gojo Satoru là ai? Là người đàn ông chân dài một mét chín mạnh nhất thời ấy. Đôi chân ngắn ngủn của Tomori vốn không phải vấn đề với hắn ta. Dù cho Tomori có cố gắng hết sức để chạy khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, Gojo chỉ cần sải nhẹ vài bước chân thôi là đã dư sức bắt kịp cô nàng rồi.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau và nâng cô lên, Gojo nhoẻn miệng cười, cố tình phớt lờ tiếng la hét chói tai của ai đó mà đi thẳng ra ngoài phía sân trường. Shoko từ bên trong phòng bệnh đi ra thấy cảnh ấy thì phả ra một làn khói trắng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Khuyên cô một câu chân thành là đừng có cố gắng kháng cự làm gì, sớm muộn cũng sẽ tức chết với tên đó thôi."

"Shoko-san cứu em!!!"

"Xin lỗi nhưng mà khỏi đi."

Shoko châm thêm một điếu thuốc nữa, quay lưng đi về phía ngược lại. Tomori ở bên này mếu máo nhìn theo bóng lưng ai kia, chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút.

Cứ tưởng Tomori bị ép buộc đi hẹn hò cùng ai đó luôn rồi chứ. Không ngờ là thầy Hiệu trưởng Yaga đẹp trai lại đến ứng cứu kịp thời làm kế hoạch của ai kia tan thành mây khói hết cả. Giáng lên đầu Gojo một cú đau điếng, Yaga nhăn mày yêu cầu hắn Tomori ra, gằn giọng xuống đe dọa: "Không thả con bé xuống là ta đưa cậu sang nước ngoài công tác đấy nhé!"

"Không công bằng!" Gojo ôm đầu kêu lên, nhưng tay vẫn chưa chịu buông cô nàng ra. "Sao Nanami không bị đánh mà tôi lại bị?!"

"Nanami không có bắt con bé giống cậu!"

"Tôi có bắt đâu!"

"Có đấy!" Vừa nói, Yaga vừa giáng thêm một cú nữa xuống đỉnh đầu hắn ta. Nhưng Gojo nhanh chóng né đi được, còn tiện tay kéo Tomori theo nữa.

"Chào thầy nhé, tôi đi hẹn hò đây."

Tomori nằm gọn trong lòng Gojo không biết nói gì nữa. Rốt cuộc thì, cô vẫn phải đi hẹn hò cùng với ai đó nhỉ…

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ