Chương 6

115 4 0
                                    

Guangg: Chương trước kể về cốt truyện của Scaramouche nhiều quáQAQ.

_______

"Nhưng cô không biết hắn là ai, Yae Miko, con cáo màu hồng mới nói cho cô biết, cô đã từng tạo ra một con rối này." Cậu dừng kể, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Thế người ấy sao rồi ạ?" Bé con nằm trên giường hỏi, tò mò cái kết.

"Người ấy chết rồi, vài năm sau, một lỗ hổng khhông gian xuất hiện, các vị thần chung tay ngăn cản nó, nhà lữ hành bị cuốn vô lỗ hổng, đau đớn mà thân xác bị xé ra thành từng mảnh. Các vị thần yếu thế, không giúp được gì cũng bị nó cuốn mất. Lục địa Teyvat bị phá bỏ, tất cả mọi thứ hủy hoại, như chưa từng có trên thế gian. Từng sinh mệnh bị ăn mất, đến cuối cùng chẳng ai biết cái lỗ hổng đấy là gì."

Cậu định kể tiếp, phát hiện bé con đã ngủ mất, cậu tắt đèn, đóng cửa rồi đi ra ngoài.

*

"Bộ phận phụ trách thông tin đâu rồi." Trong căn phòng tối với nhiều chiếc máy tính hiện số khác nhau, bộ đàm trên bàn phát ra tiếng nói, "Chuẩn bị, có virus xâm nhập vào an ninh."

"Rõ." Scaramouche đáp, hắn nhanh nhẹn lướt trên máy tính, cố gắng viết mã nhanh nhất có thể.

"Trên tuyền tuyến nghe rõ, quái vật sắp xông vào!" Nghe một tiếng la, rồi một tiếng hét, lại nhiều tiếng hét vang lên.

Trên tuyền tuyến tại sa mạc Sumeru, nhiều con nhện biến chủng, chân dài, to bằng một chiếc xe đang lũ lượt tiến đến.

"Ta đi trợ giúp, các ngươi mau chạy." Scaramouche nói với những người trong phòng, nơi này sắp sập rồi, không thể ở lâu thêm. Bọn họ nghe vậy cũng lo lắng mà chạy đi, lên xa đi về đội phòng vệ phía đông.

Hắn cầm trên tay một cây kiếm quang, phóng ra ngoài nhanh chóng tham gia cuộc chiến. Bọn họ vốn quen cái tính của đội trưởng đội 27 này, vốn là trưởng ban thông tin nhưng cũng tham gia chiến đấu.

Tàn sát khắp nơi, hắn như một cái máy không biết mệt mỏi. "Phó quan! Ngươi điều động mọi người rời đi!"

Hắn hét lên, nhìn những con nhền nhện lũ lượt kéo tới, trong mắt đầy vẻ giết chóc mà cắt đứt đầu một con.

"Nhưng..." Phó quan chưa kịp nói xong liền thấy hắn chạy lên, cậu biết cậu sẽ không làm được vị đội trưởng này. Cậu nói với các ngoài trong đoàn, "Chạy mau!"

Vài ngày sau, hắn tỉnh dậy trong bệnh viện, đánh nhau hết ba ngày ba đêm, hắn cuối cùng cũng được chi viện, liền ngất vào tay phó quan Raiden Shogun.

Hắn là học sinh của học viện quân sự, nhưng hôm nay bên sa mạc Sumeru bị tập kích, không có quân chi viện nên cử liên đội của hắn ra làm mồi.

--Xong đợt này phải xuất ngũ thôi.

"Scaramouche!" Cửa mở lớn, Shogun chạy vào, y nhìn vào camera trong phòng bệnh thấy hắn tỉnh dậy liền chạy nhanh tới.

"Ồn ào, cút ra ngoài." Hắn điềm tĩnh, khá xúc động khi thấy y nhưng giả vờ không quan tâm.

"Ta đã xin cho ngươi xuất ngũ, ngươi có thể rời đi, ta cũng sẽ luôn đi với ngươi." Y nói, Scara tuy tâm thiện nhưng lại lớn giọng, nói với y.

"Xuất ngũ? Ta đã kêu ngươi như thế à? Đi ra ngoài mau!"

Y biết hắn muốn vậy, nên mới làm, thoát khỏi chiến tranh và sống một cách yên bình là điều mà hắn luôn mong ước.

Nhìn mặt trời đang chiếu qua tấm rèm, giờ đã là giờ thìn(*), hắn ghét nhất là tỉnh dậy vào giờ này, ánh nắng chói chang vào mùa hạ khiến thân thể hắn nóng rang, có dấu hiệu nứt nẻ, và mỗi lần hắn đều phải nhờ Dottore sửa lại thân thể cho mình.

"Tiến sĩ!" Có ngưòi chạy đến, chàng trai tóc vàng dài đã được buộc gọn cùng với chàng trai tóc xanh nhạt đồng thời nhìn về phía y.

"A" Hắn vội cúi chào hai người, nói gấp "Bên khu A đã bị biến dị gần hết, đang dần lây sang khu E. Các nhền nhện biến chủng đang đột nhập vào căn cứ, khu F đã gần như chết hết."

"Vậy là được rồi." Hai người gần như nói cùng lúc, cùng nở ra nụ cười dị hợm, người con trai tóc vàng đâm một cái ống vào người chàng trai, "Mọi chuyện bọn ta sẽ lo, các ngươi ngủ đi..."

Tiếng như đánh vào tai thiếu niên, chưa kịp làm gì thì y ọc máu ra, mất ý thức mà ngã xuống đất.

Từng bước, từng bước, tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài, hai người đi giữa bầy xác chết, đi giữa cuộc chiến ủa những người trong khu thí nghiệm, nghe tiếng gào thét, nghe tiếng cầu xin của bọn họ. Hai người không bị các bọn nhện đánh, hay nói quá là né họ, thế lực của ai đó khiến họ không bị đánh bởi các nhền nhện biến chủng.

Từng bước, hắn trở về nhà của mình. Căn nhà bụi bặm, nhỏ bé và chật chội, hắn ho khan vài tiếng, ngồi lên cái ghế nhỏ. Đây là căn nhà mà hắn mua đượ sau khi mất liên lạc với tất cả mọi người trong cuộc chiến, hắn mất tất cả liên lạc của mọi người, lo sợ mà sống một mình ở nơi này.

Hắn thiếp đi, Kuni đi từ căn phòng ra, lấy chăn mỏng đắp cho hắn, ngồi xuống ôm hắn vào lòng mà vỗ về.

Y bị câm, nhưng nó không khiến y nản lòng, chẳng phải mọi người vẫn hiểu y ư. Vì vậy y sẽ không vì không thể nói chuyện mà đau lòng đâu.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, tiếng nhạc du dương vang lên trong căn nhà nhỏ, người thì gảy đàn, người thì chơi violin, người thì ca hát, còn người thì chơi guitar. Khung cảnh ấm cúng cứ như vậy cho tới một ngày.

Hôm ấy là một ngày nắng, hắn cùng Kuni dạo bước trên con phố tàn, từ đằng xa, chiếc xe chở hàng lớn chạy đến, hắn với y vẫn bình thường, bỗng nhiên hai người ngất đi, bị lôi vào cái xe tải.

-0-

Hôm nay có một buổi đấu giá, do nhà Kamisato tài trợ, khách mời đông đúc toàn những nhà tài phiệt lớn.

[AllScara] Học Viện TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ