Chương 5

132 3 1
                                    

"Người tóc tím trong tấm ảnh!" Một người hét lớn, các ngươi kia nghe vậy liền như điên mà lao vào họ.

Wanderer dùng vison phong bay lên, tuy anh là bản thể nhưng vẫn giữ được vison vốn có.

Ba người kia lao lên, tay mỗi người cầm một con dao dấu trong chiếc balo nhỏ của Scaramouche.

Cuộc thảm chiến xảy ra. Nhiều năm sau, mọi người luôn miệng bàn tán về một chuyện nhỏ.

"Từ xa xưa, có một chàng trai nhỏ, được tạo ra bởi thần, là người thừa kế sức mạnh của thần." Trong ngôi nhà rộng lớn, một người con trai tóc tím, kể chuyện cho đứa bé của mình.

"Hắn được sinh ra như thế, nhưng khi vừa chào đời, hắn đã khóc. Thần vì nghĩ hắn quá yếu đuối, liền vứt bỏ hắn." Cậu ngồi bên giường, vừa kể vừa đau lòng, "Hắn một mình dạo khắp lục địa, đi khỏi vùng đất Inazuma, nơi mình sinh ra."

"Hắn trải qua bao nhiêu gian dối, tự vùi mình vào đau khổ, hắn bị phản bội ba lần, lần thứ nhất, là thần, người mẹ của hắn." Cậu khẽ nất, vẫn tiếp tục kể, "Chính cô ta đã vứt bỏ hắn, tham lấy sức mạnh mà bỏ rơi hắn."

"Lần thứ hai, hắn sau khi bị ruồng bỏ, hắn được một người tên katsuragi và sống cùng với băng rèn kiếm. Anh đặt cho hắn cái tên, Kabukimono. Sống cùng anh và Niwa, người nhà của hắn cũng là bạn bè của hắn. Lò rèn có một khí độc hại, những người dân ở Tattarasuna(?) không khỏi lo lắng, Niwa đã mời nhiều người đến để sửa, nhưng đều một đi không trở lại."

"Hắn biết, Niwa cần sự giúp đỡ của thần, nên đã mang theo chiếc lông vũ vàng, thứ duy nhất mà mẹ hắn để lại, đi đến để cầu xin sự giúp đỡ của bà." Cậu muốn khóc, nhưng đứa bé trên giường cứ trông chờ cậu kể, "Nhưng hắn chẳng biết, chính ngày hôm ấy bà đã tạo ra một con rối hoàn hảo hơn cả hắn, cô ta khác hoàn toàn với hắn, được bà trao quyền quản lý toàn Inazuma cho cô."

"Cho dù hắn đưa chiếc lông vũ vàng cho một con cáo thân thiết với bà thì vẫn không nhận được sự giúp đỡ nào cả. Cùng lúc đó, một người trao đổi buôn bán đã giết Niwa, cắt tim hắn ra và bỏ vào một thiết bị. Khi hắn trở về, Dottore, người cải trang một người buôn bán bình thường, nói với hắn rằng Niwa đã bỏ trốn và mặc cho số phận của người dân."

"Nói rằng chỉ có hắn mới có thể cứu được người dân, đưa hắn một thiết bị, hắn cuối cùng đã tắt được lò rèn, dù suýt đã bỏ mạng. Dottore kêu hắn mở thiết bị ra, bên trong là một trái tim khô héo, anh nói, đấy là trái tim mà người Niwa đã giết, hắn mù quán, tin vào điều đó, hắn tin rằng Niwa đã phản bội mình và người dân. Katsuragi nhận tội thay chủ nhân của mình, bị giết bởi thanh kiếm mà mọi người đã cùng ăn mừng cùng nhau."

"Hắn giết đi các ba/năm phe phái ở Inazuma, nhờ ông của Kazuha Kaedehara, con cháu của Niwa chuyển lời đến cô. Cậu tự kêu mình là Kunikuzushi, tên thường dành cho phe phản diện. Từ đó, con rối rời đi, không nhà, không gia đình, hắn trở thành kẻ lang thang lần thứ hai."

"Cậu đi ngang một căn nhà, thấy một cậu bé mềm yếu, tim cậu như thắt lại khi thấy đứa bé giống với cậu. Hắn ở lại, quyết định chăm sóc đứa bé, hắn đưa đứa bé về nơi mình từng ở, mọi chuyện vẫn vậy, lá phong đỏ thẫm, đẹp đẽ lạ thường. 'Ý anh là, anh mong ước có một cái tim.' Hắn nhỏ nhẹ nói, đứa bé ngồi đối diện hắn đáp, 'Thế anh đã nghe câu chuyện này chưa. Có một chú lính chì, ước nguyện của anh ta là mãi mãi bên cạnh bảo vệ con bút bê múa ba lê, nhưng hắn không có trái tim, cũng không biết thứ tình cảm này xuất hiện từ đâu.'"

"'Nhưng một ngày nọ, chủ nhân không còn thích nó nữa mà ném nó vào lò sưởi, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dõi theo con bút bê. Ngày hôm sau, trong đám tro bụi, họ phát hiện có một trái tim nhỏ.' Lúc này, hắn nói rằng đấy không phải là một trái tim thật sự, nhưng có khi nào trái tim có thể sinh ra từ đống tro tàn không. Hắn tin rằng trẻ con sẽ không biết nói dối, cả hai cùng hứa với nhau, sẽ cùng nhau sống nương tựa, hắn ngây thơ mà tin vào."

"Một ngày nọ, hắn mang trái cây về cho em, cùng với những câu chuyện hay ho mà cậu sẽ kể, hay những câu chuyện tiếp theo của chú lính chì. Nhưng hắn lại chứng kiến một lần nữa, cái cách mà người thân ra đi trước mắt mình, cậu bé nằm trên sàn cùng những bông hoa hồng nhỏ, tay nắm lấy con búp bê có hình của hắn."

"Hắn đã luôn ước mình có trái tim, cậu bé đã nói trái tim sẽ sinh ra từ đống tro tàn, nhưng sau khi thiêu trụi cả căn nhà cùng thi thể của cậu bé, hắn chẳng thấy trái tim nào cả, một lần nữa, niềm tin của hắn đã bị đánh mất, hắn lặng lẽ khóc, hắn lấy được chiếc nón cũ kĩ, đội lên đầu tiếp tục đi con đường dài phía trước. Hắn gia nhập fatui, thành vật thí nghiệm của Dottore, lấy cái tên là Scaramouche."

"Hắn đi đến Sumeru, vùng đất với nhiều kiến thức, trí tuệ khác nhau, có được trái tim của thần, từ tay nhà lữ hành và con cáo thân thiết với mẹ của hắn. Với chấp niệm trở thành thần, hắn bị nhà lữ hành và thảo thần chặn lại, thứ họ thấy, là vẻ mặt tuyệt vọng khi một lần nữa bị tước đi 'trái tim'. Dù đã được thảo thần tha mạng, hắn từ chối lấy lại gnossis, được thảo thần đưa nhiệm vụ đi đến gặp cây thế giới, nơi chứa tất cả kiến thức của nhân loại. Hắn nhận ra sự việc ở lò rèn năm đó, tất cả là một tay Dottore làm nên, và trái tim hắn đã vứt đi, là của Niwa. Hắn cảm thấy tội lỗi với các tộc rèn kiếm, nhưng thứ hắn làm được lại chẳng là gì cả, hắn gieo mình vào cây thế giới, với mong ước xóa bỏ đi sự tồn tại của bản thân, nhưng cây thế giới không có quyền năng đó, nó chỉ có thể xóa cậu khỏi kí ức của mọi người mà ngay cả hắn cũng không nhận ra hắn trước đây đã từng có cái tên là 'Scaramouche'."

"Cây thế giới xóa hắn khỏi ký ức của tất cả mọi người, kể cả cô cũng không nhớ ra mình đã từng tạo được một con rối có cảm xúc. Hắn xin được nhớ lại về bản thân mình trước kia, chấp nhận sự thật rồi đi khắp nơi, kể cho những người có liên quan trước kia về việc xấu của mình. Kẻ lang thang đi mãi, đi mãi, hắn được đặt cái tên là Wanderer, được trao vison phong. Nhưng cuối cùng, người mẹ của hắn, người tạo ra hắn, đã gặp lại trong một lần con cáo bên cạnh cô đưa hắn đến gặp. Hắn trên người đầy thương tích, đôi tay bị đập vỡ, đang dần bị nát ra thành từng mảnh, đầu hắn bị một kim châm đâm vào, đôi mắt vẫn còn mở, như muốn nhắm lại, cô chẳng có lý do gì để giúp đỡ hắn, con cáo lại đưa chiếc lông vũ vàng lên, kể lại chuyện xưa cho cô, kể cả những việc hắn đã làm, cô hốt hoảng, cố gắng cứu hắn, nhưng lại không thể, hắn dầm tan biến, để lại vison nhỏ thường đeo trên người, bộ đồ mang theo hương bạc hà nhẹ, cô cất giữ bộ đồ cẩn thận, chiếc vison được đặt cạnh bức tượng(*).

(*): Chắc là cái cây ở đền, tui cũng không biết.

________

Tác giả có lời muốn nói: Muốn hảo hảo chăm sóc bé nhà aaa, ta sẽ chăm sóc tốt cho bé của các ngươi nha =3=.

[AllScara] Học Viện TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ