Chương 24

131 14 0
                                    

Tôi với Kim Thiện Vũ ngồi xổm bên bàn ăn hết nửa chiếc bánh ga-tô.

Tôi quệt một ít kem ở viền bánh chấm vào chóp mũi em, Kim Thiện Vũ khó hiểu nhìn tôi. Tôi nói: "Thọ tinh phải vậy, đây là nghi thức."

Dường như em chưa từng nghi ngờ những lời giải thích của tôi, chỉ gật đầu: "Vậy à."

Tôi móc điện thoại ra trong lúc em còn đang xuất thần, gọi: "Kim Thiện Vũ."

Em ngước mắt, bị tôi chụp tấm hình đầu tiên của tuổi 18.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ lưỡng lự nhìn điện thoại, có vẻ rất muốn ghé qua đây xem tôi chụp như thế nào.

"Chậc." Tôi xoay mặt điện thoại về phía em, "Đẹp lắm đúng không?"

Kim Thiện Vũ cười, lại cúi đầu quét kem chưa ăn hết ở đĩa.

"Anh muốn cài nó thành hình nền." Tôi nói.

Em khựng người, nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn cài em làm hình nền?"

"Ừ," tôi thao tác rất nhanh rồi thoát khỏi các bước, thưởng thức màn hình điện thoại đã trở thành hình của Kim Thiện Vũ, "Sau này anh mở điện thoại lên là có thể nhìn thấy em."

Lần này thời gian em nhìn màn hình điện thoại còn lâu hơn ban nãy nhìn hình của mình, tựa như chuyện hình của em trở thành hình nền điện thoại tôi có ý nghĩa lớn hơn xem hình bản thân.

"Em đang nghĩ gì?" Tôi hỏi.

Lúc sau em mới dời tầm mắt, bỏ nĩa nhựa vào miệng nhấp nhấp, cười nói: "Không ngờ có một ngày em sẽ thành hình nền điện thoại của anh."

"Loại cây si yêu thầm mãnh liệt như bọn anh là vậy mà." Tôi cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi lấy vật dụng đánh răng rửa mặt, đi được hai bước thì quay đầu giả vờ nói cam chịu, "Chụp hình người mình thích xong hận không thể dán nó khắp thế giới."

Kim Thiện Vũ đực người ta, sau đó sảng khoái cười to cùng tôi.

Lúc tôi vào phòng thì Kim Thiện Vũ đang dùng thùng các-tông và quần áo cũ không mặc xây ổ cho Khoai Tây. Một cái ổ nhỏ nhìn rất ấm cúng. Nếu không phải có sự hạn chế về hình thể cộng thêm tôi muốn ôm Kim Thiện Vũ ngủ, không thì hôm nay bất luận thế nào cũng sẽ xảy ra đại chiến người và chó giành nhà.

Em ấy súc miệng xong chạy chầm chậm vào, bên ngoài sẽ lạnh hơn trong đây nhiều.

Trong nhà Kim Thiện Vũ không có thiết bị sưởi ấm, ngoài kia hai cái máy sưởi điện rẻ nhất cũng hơn 20 tệ một máy, tuy em ấy có thể mua nhưng mùa đông toàn ở lại trường, thời gian trở về nhà cũng chỉ có nửa tháng, Kim Thiện Vũ cảm thấy không đáng nên cắn răng chịu đựng cho qua.

Mà thật sự có quá nhiều số tiền em "cắn răng" dành dụm được trong đời.

Vốn dĩ trong nhà có một túi sưởi mà không hiểu sao hôm nay Kim Thiện Vũ không lấy ra. Em nằm chui vào trong chăn quấn kín mình, hít hà mấy hơi thật dài như đang xua đi cái lạnh trên người.

Tôi vén chăn lên ngủ ở bên kia giường, nghiêng người sang đối mặt với em, lặng lẽ kề chân mình sát chân em.

Kim Thiện Vũ né ra: "Đừng động vào em... Chân em lạnh."

sunsun || người cũ đường mới ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ