Thật lâu sau tôi cũng không nhắc lại chuyện này, chắc hẳn Kim Thiện Vũ có suy nghĩ riêng cho bản thân.
Còn ba ngày nữa là đến trường lại, qua năm mới mà vẫn chưa hẹn Phác Tống Tinh đi đâu, tôi gọi điện cho cậu ấy bàn bạc chiều nay đi nhà hàng ngoài trời hay đến, nhân tiện mang theo đồ nướng có cái nướng cho vui.
Lúc tôi nói chuyện này với Kim Thiện Vũ không ôm suy nghĩ em sẽ đồng ý đi cùng mình, trước nay Kim Thiện Vũ là người nếu không cần thiết sẽ không muốn xã giao, vả lại tối hôm qua em thò một chân ra ngoài chân cả đêm nhân lúc tôi không để ý, sáng nay dậy ho khù khụ chảy nước mũi, có lẽ sẽ càng không muốn đi.
Nhưng sau khi ăn xong tôi vẫn giả vờ buột miệng hỏi: "Em đi không? Đã bao riêng chỗ ấy và sẽ tự phục vụ, không hạn chế về nhân số, chỉ có anh với Phác Tống Tinh."
Kim Thiện Vũ một tay cầm tô trái cây tôi xếp cho em, một tay cầm thuốc cảm tôi đưa, miệng ngốn toàn là trái cây, đảo mắt, trả lời: "Ừ."
Tôi khựng động tác cất bát nhìn vào mắt em, nhận ra ánh mắt ấy bình tĩnh tự nhiên không hề có vẻ kháng cự.
"Vậy..." Tôi nghiêng đầu với em, "Uống thuốc xong ngủ một giấc, 5 giờ chiều xuất phát nhé?"
–
Hôm nay thời tiết rất biết điều, vốn dĩ âm u cả buổi mà đến gần chiều thì mặt trời ló dạng.
Trước khi đi Kim Thiện Vũ còn mang theo sổ công thức để có thể vừa đi xe vừa đọc, ai ngờ lên xe không cưỡng lại được cơn bệnh ôm Khoai Tây ngủ li bì cho đến khi đến nơi. Phác Tống Tinh đã dựng sẵn vỉ nướng ở chỗ đó, trên vỉ nướng để một loạt xiên thịt.
"Đến rồi hả," Phác Tống Tinh đeo kính râm không cần thiết ở sân thượng không có tia nắng chiếu vào, "Tao đã đặt mấy món tráng miệng, lát nữa người ta giao đến, phụ tao nướng thịt đi."
Tôi đáp "Ừ" xong dẫn Kim Thiện Vũ ra ngồi ghế ở sân cỏ nhân tạo, sắp xếp xong mới đi qua làm người giúp việc cho Phác Tống Tinh.
Phác Tống Tinh quan sát Kim Thiện Vũ, kề tai tôi nói nhỏ: "Mấy ngày nay mày sống chung với cậu ấy?"
Tôi bận rộn lật thịt nướng: "Sao mày biết?"
"Sao tao biết!" Phác Tống Tinh liếc xéo tôi, "Nửa đêm ngày 30 mẹ mày chơi mạt chược xong gọi điện cho tao, mày hỏi sao tao biết?"
"Mày không để lộ chứ?" Tôi hỏi.
"Sao mà lộ được." Phác Tống Tinh đắc chí, "Sau chuyện đập vỡ kính mày không được yên thân ở trước mặt mẹ mày chứ gì? Lúc quan trọng tao nói đỡ chưa có tốt."
Tôi dựng ngón cái: "Anh em tốt."
Phác Tống Tinh cười khà khà, nháy mắt về phía Kim Thiện Vũ: "Hôm nào mày cho tao mượn Khoai Tây nhà mày sờ tí?"
"Mày phải hỏi Kim Thiện Vũ chứ," tôi vừa xiên thịt vừa nói, "Mày không thấy là Khoai Tây nghe ai à? Mày muốn nịnh cũng phải chọn đúng người để nịnh đúng không?"
Phác Tống Tinh chửi mát muốn đá tôi, tôi né người, tháo bao tay dùng một lần ra lục đồ trong túi, bỗng nghiêm túc nói: "Không quậy nữa không quậy nữa, cho mày xem cái này nghiêm túc lắm này."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || người cũ đường mới ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực. . . . . Bao năm qua Kim Thiện Vũ tự sát bất thành, n...