tủ áo trống trơn giờ đây chỉ còn một chiếc áo trắng nằm gọn trong góc. những ngày cuối năm chầm chậm trôi ngang qua cuộc đời, jinyoung xài chiếc hoodie đã sờn dần và đôi tất ấm như bộ áo giáp chống chọi với tiết trời lạnh giá. nhà cửa cuối năm vẫn là cần được dọn dẹp, anh dành ra một ngày chủ nhật nhàn rỗi hiếm hoi cùng vật lộn với nào là nồi niêu xoong chảo, nào là chổi quét nào là bàn là.
thoắt cái cuối ngày đã điểm. jinyoung bó gối ngồi trên nệm ấm, xung quanh phòng ngủ chỉ toàn những sấp quần áo đã được xếp lại cho thật gọn gàng. áo sơ mi dễ nhăn đã được treo vào móc quần áo cho thật thẳng thớm, đồ giữ ấm mùa đông để ở hộc tủ bên ngoài cho tiện lấy ra cất vào. ba bốn đôi tất đủ sắc màu được cuộn lại như mấy cuốn cơm nhật tròn vo thật đẹp mắt, quần đùi áo thun lẻ tẻ vài ba cái đơn điệu chán chường ngóng chờ để được đem ra mặc vào những ngày hè oi bức.
duy chỉ có chiếc áo trắng nằm trơ trọi trong tủ đồ ấy, là chẳng biết để vào đâu. chiếc áo thun với loại nhãn hiệu nhan nhản đầy ở những khu chợ tấp nập, ấy thế mà lại mang theo cái hương. là hương của nỗi nhớ nhung cho những kỉ niệm đã cũ, là hương của người chủ trước, là hương của người con trai anh từng rất thương.
là hương sắc mặt trời vàng rực ngày hôm ấy yugyeom nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời chói chang, trên mình vẫn mang chiếc áo trắng mà đến tận ngày hôm nay đã hằn sâu trong tim jinyoung một niềm thương nỗi nhớ.
.
ngụp lặn mãi trong bể hồ chất chứa những nỗi niềm vô thực, trời chẳng biết tự khi nào đã chập choạng tối. jinyoung bước ra từ phòng tắm với mái đầu vẫn còn óng ánh những giọt nước rơi, chưa gì bàn tay đang đặt lên chiếc khăn lau tóc đã chuyển sang ôm lấy thân mình đang co ro vì lạnh. tiếng xuýt xoa cho thời tiết chợt dừng lại khi âm thanh của lò vi sóng vang lên. hộp cá anh mới bỏ vào vài phút trước đã được hâm nóng, mới đó mà mùi hương cá hộp quen thuộc đã len lỏi đến từng ngõ ngách của căn hộ.
chưa kịp vui mừng cho chiếc bụng đói meo thì tiếng chuông cửa lại trùng hợp vang lên. jinyoung vừa đi ra vừa thắc mắc. thường xuyên đi ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi lại trở về lúc tối muộn, anh ít khi chạm mặt với những người hàng xóm, huống hồ chi là trò chuyện thân thiết với nhau để mà người ta có chuyện cần tới mình vào đêm hôm như này.
chính vì thế, khi bắt gặp gương mặt vừa lạ vừa quen ngay đằng sau cánh cửa mở, nội tâm jinyoung lập tức đấu tranh dữ dội giữa việc mời người hàng xóm mới vào nhà chơi với việc tặng cho cậu ta một cánh cửa đóng sầm vào mặt.
yugyeom đứng đó, nụ cười vẫn chẳng kém cạnh mặt trời là bao dù đối tượng được so sánh kia đã sớm đi ngủ, chẳng tốn mất mấy giây để tuôn ra lời chào:
- chào anh, em là yugyeom, mới chuyển tới ở đây ngày hôm nay. thời gian tới mong được anh giúp đỡ.
khuôn mặt jinyoung lúc đó đã biến chuyển đủ mấy màu tắc kè. cổ họng chưa kịp phát ra tiếng đã bị chặn đứng bởi một hỗn hợp đặc nỗi nhớ nhung, ngại ngùng và cả bất ngờ, anh đành ậm ừ gật đầu tạm một cái thay cho lời chào hỏi.
không biết có phải là vì không nhận ra, hay là không mảy may quan tâm đến những biểu hiện kì lạ của người đối diện, sắc mặt yugyeom vẫn giữ nguyên một vẻ tươi vui, và dường như chỉ mới qua mấy giây quan sát người lớn tuổi hơn, ánh mắt ấy lại càng hấp háy sáng thêm vài phần. cậu mở lời:
- trời cũng đã tối, anh đi vào nghỉ sớm cho khoẻ ạ.
rồi ngừng lại một khoảng để húng hắng giọng, cậu bồi thêm:
- cái áo này anh mua ở đâu thế? em cũng có một cái y hệt, mà chẳng biết lại để quên đâu mất.
đáp lại nụ cười trêu chọc của người đối diện, khuôn mặt jinyoung chẳng mấy chốc đã tưng bừng sắc đỏ. bàn tay để ngay vạt áo dưới liền nắm chặt lại một góc áo.
xen giữa phần vải nhăn nhúm, là hai chữ 'yugyeom' mà người chủ cũ đã nguệch ngoạc viết vào góc áo trái trước khi 'vô tình' để quên nó trong vali của người chủ mới.
chưa từng có lúc nào jinyoung thấy hối hận với quyết định của mình như khi đó. trước đó một tiếng, khi đang phân vân không biết nên xếp chiếc áo trắng vào loại đồ nào, anh cầm theo nó đi vào phòng tắm.
không biết để đâu thì để lên người vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
yugjin . hương áo trắng
Fiksi Penggemarviết vội trong 1 đêm muộn. sẽ còn nhiều chap mới, hiện tại chưa bị cụt idea. văn hội thoại của t còn yếu, viết chủ yếu để tự giải trí cho mình thui