Thế Giới Của Người Đó

140 12 0
                                    

Viết xong, tự mình ghen tị với Dazai-san, tình cảm đó thực sự khiến tôi ao ước.

____________

Người ta thường nói, tình yêu của Chuuya nhất định sẽ giống với mái tóc màu tà dương của anh.

Nó nóng bỏng, ấm áp, cuồng nhiệt và sẽ thu hút vô số thiêu thân lao vào, nó nhất định là một tình cảm mà bất kì ai cũng mong ước.

Nhưng thật sự như thế sao?

Không.

Tình yêu của Chuuya là một tình yêu hèn nhát, yếu ớt và dễ tổn thương.

Vì sao?

Vì người anh yêu là Dazai Osamu.

Chàng thanh niên vĩnh viễn không thể thuộc về bất kì ai trên nhân gian.

Dazai chán ghét nhân gian, thờ ơ với nhân loại, thứ hắn muốn chỉ đơn giản là được chết, chết với người hắn yêu, chết với một cô gái xinh đẹp nào đó.

Chuuya chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt của anh đã gắn lên người hắn, cũng chẳng biết tự bao giờ, trái tim đã trốn khỏi lòng ngực.

Anh chỉ biết, ngày anh nhận ra, tình cảm của mình là yêu, cũng là ngày Dazai Osamu phản bội tổ chức, trốn thoát khỏi Mafia Cảng.

Tình đầu chớm nở, chưa kịp khoe sắc thắm đã vội tàn.

Ôm theo vết thương lòng, Chuuya trở thành một quản lý tài giỏi, một cánh tay đắc lực của Mori, trở thành kẻ điều khiển trọng lực mà ai ai cũng sợ hãi.

Ngày gặp lại Dazai, ngày nhìn thấy Dazai ở cùng những người trong thám tử vũ trang, Chuuya cảm thấy thế nào?

Anh ghen tị.

Thực sự rất ghen tị.

Ghen tị bọn họ được Dazai bảo hộ, được hắn giúp đỡ, được hắn chở che. Ghen tị cách hắn cười, hắn nói, hắn thân thiết với họ.

Và rồi Chuuya à, anh có tư cách gì để ghen?

Tình cảm của anh, thật lòng mà nói, nó quá thuần thúy, quá chân thành, quá trong sáng, với anh, yêu là yêu, yêu chỉ là yêu.

Yêu là bảo hộ, yêu là tôn trọng, yêu là cầu cho người ấy mãi hạnh phúc.

Chuuya vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô trao mất trái tim mình, rồi chẳng biết phải làm sao.

Trái tim của anh vô tình bị người anh yêu làm vỡ nát vào năm đôi ta 18. Nhưng Chuuya vẫn cẩn thận nhặt lại, gói gém cẩn thận, vì nó chứa đựng tình yêu của anh, anh tự nhủ, mảnh kia là của Dazai, mảnh này cũng của Dazai, phải giữ thật kĩ, không thể trao cho hắn một trái tim khiếm khuyết được.

Nhưng rồi sau cùng, vỡ vẫn là vỡ, Chuuya sợ hãi, anh sợ một lần nữa bị tổn thương, anh sợ mình không đủ khả năng nhặt lại lần nữa.

Càng yêu chân thành, sẽ càng sợ hãi.

Chuuya đã yêu phải một cơn sóng, mà sóng sẽ về với biển cả mênh mông.

Anh giấu mình trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ, che dấu đi trái tim bị tổn thương, tình yêu của anh không pha tạp niệm, yêu của anh không phải điên cuồng chiếm hữu đối phương.

Với anh mà nói, chỉ cần nhìn thấy Dazai, biết được hắn vẫn sống rất tốt là đủ rồi.

Nhưng con người sẽ dần tham lam, anh không muốn chỉ đứng nhìn rồi tự ghen, tự giận, tự tủi thân, tự cô đơn nữa.

Anh muốn lại gần hắn, muốn nói chuyện, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn được về chung một nhà.

Nhưng anh nhận ra, bản thân không thể, anh là quản lý của Mafia Cảng, anh là một kẻ sống dưới bóng tối, tay anh và cả anh đều tanh hôi một mùi thối nát của máu tươi.

Thế giới của anh và Dazai không chung đường chung lối.

Dazai bây giờ, thuộc về ánh sáng, thuộc về chính nghĩa, thuộc về bọn họ.

Còn anh, còn anh thì sao?

Anh chỉ đơn giản là một cộng sự cũ, bị Dazai bỏ lại trong vũng lầy tội lỗi, là hắn đưa anh đến với Mafia Cảng, cũng là hắn vứt bỏ anh lại cùng quá khứ của hắn.

Dazai Osamu hắn hướng về ánh sáng, còn Nakahara Chuuya thì chìm trong bóng tối.

Yêu của Chuuya, rất đơn thuần, anh muốn tất cả những gì tốt nhất đều dành cho người anh yêu.

“Chuuya-san, anh không muốn được yêu thương sao?”

“ Muốn chứ, nhưng nếu anh cũng muốn được thương, thì ai yêu người đó?”

Thế nên, thế giới ngập tràn ánh nắng của người, anh sẽ không ích kỉ mà làm bẩn nó.

[Dachuu] Một Mảnh Lại Một MảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ