Ánh Đèn

106 8 0
                                    

________

“Chuuya, tỉnh lại đi."

_________

Trở về nhà sau một ngày dài mỏi mệt, Chuuya thở dài một hơi rồi nhìn ánh đèn xanh soi sáng một góc nhà.

Anh có chút tức giận vì người nào đó lại không nghe lời, nhưng lòng lại tràn lên đầu lưỡi vị ngọt vì người đó thức đêm chờ anh về.

“Tôi về rồi.” Anh khẽ nói, đá đôi giày qua một bên, thả mũ và áo khoác bên bàn rồi nhào vào lòng người thanh niên tóc nâu đang đọc sách. Cả hai đều không quan tâm tới, cái khăn choàng đỏ thắm một màu rực rỡ, rớt từ trên bàn xuống sàn nhà.
“Mừng con sên nhỏ về nhà.” Dazai nhìn cậu thiếu niên nằm trong lòng ngực mình khẽ cười, hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc anh, lại vuốt ve đôi gò má gầy.

“Việc của tôi có vẻ khiến con sên mệt mỏi nhỉ?” Bàn tay sờ tới gò má anh, hắn chợt lên tiếng.

Hắn còn dám nói? Anh ngóc đầu dậy lườm Dazai một cái cháy mặt rồi quay người đi tắm rửa. Không vì hắn thì anh có phải chạy đôn chạy đáo thế không? Không vì hắn thì anh đâu phải thức đêm cày ngày lo sợ có kẻ hợp lực tấn công Mafia Cảng? Không vì hắn thì anh có ...

Chuuya tức giận bỏ lơ những dòng suy nghĩ mà tắm rửa một cách nhanh chóng, tắm xong liền mang con cá thu quấn đầy băng gạc trên ghế vào bồn tắm rửa sạch sẽ.

“Chuuya này, có phải trên người tôi vẫn còn mùi hôi không?” Sau khi nằm trên giường, Dazai chợt hỏi anh một câu.

Anh chôn đầu vào hõm cổ hắn hít một hơi rồi phủ nhận:

“Không có, nếu anh bốc mùi tôi sẽ đạp anh khỏi giường.”

Dazai không lên tiếng, hắn nhìn anh rồi chôn câu hỏi chưa thốt nên lời vào trong đáy lòng.

Vậy sao anh lại xịt hết nửa lọ nước hoa lên người hắn khi ở trong phòng tắm thế?

______

Chuuya lại trở về nhà sau ngày dài mỏi mệt, anh không chỉ bị áp lực từ phía đám người kia, còn bị áp lực đến từ cấp dưới của mình. Anh đã nói là Dazai đang ở nhà của anh, hắn vô cùng an toàn nhưng bọn họ thì cứ cuống cả lên, bảo anh nhanh chóng giao Dazai cho bọn họ.

Tận đến lúc hắn đấm gãy xương một tên lắm lời thì bọn họ mới trật tự được, ôm một cục tức giận, vừa hoàn thành xong hết thảy công việc, anh liền chạy ngay về nhà.

Dạo này Dazai rất hay thức đến đêm muộn để chờ anh về, dù anh có nhắc hắn bao lần thì hắn vẫn chứng nào tật đó. Chuuya thực sự cũng hết cách, đành phải chịu thua.

Hôm nay trong nhà le lói ánh đèn vàng nơi cửa sổ, Dazai đang tựa vào khung cửa sổ để ngắm nhìn nhân gian, cơ mà vừa bước vào nhà, Chuuya đã rùng mình vì cơn lạnh, nhiệt độ trong nhà rất thấp, điều hoà đang bật ở mức 16 độ:

“ Ở trong nhà thì đừng có bật nhiệt thấp như vậy, lỡ bị cảm thì sao hả?”

“Không phải Chuuya đã đắp chăn cho tôi sao? Sợ gì chứ.” Hắn ngồi trên ghế lười mềm mại, đáp lời anh.

“Đừng có ỷ y như thế!” Anh lấy thêm chăn ra đắp cho hắn, sờ vào thấy cơ thể hắn lạnh băng như đá, Chuuya liền cởi bao tay ra, phủ lấy bàn tay của hắn, hi vọng truyền cho Dazai một chút hơi ấm.

Dazai nhìn anh, hắn bảo rằng:

“Chuuya à, người cậu bốc mùi quá đấy, mau tắm đi.”

“Biết rồi!”

Đêm nay nằm trên một chiếc giường với Chuuya, Dazai tự hỏi.

Chuuya sợ hắn bị cảm, nhưng anh vẫn để nhiệt độ phòng như cũ là 16 độ.

_________

Hành lang trụ sở Mafia Cảng lúc này bị bao phủ trong một ánh đèn đỏ rực, Chuuya nhìn cái quan tài và cả những lẵng hoa tươi khắp nơi, lòng anh lúc này là một bờ biển lặng, nhưng mà lại là bình yên trước cơn bão.

“Rốt cuộc mấy người muốn làm loạn tới bao giờ?”

“Anh Chuuya! Xin đừng cố giữ Dazai-san nữa! Dazai-san phải rời đi!” Atsushi căng thẳng đứng trước đám người nói.

Chuuya thì thằng nhóc người hổ lòng ngập tràn khó chịu, nếu không nể mặt Dazai thu nhận nó, anh nhất định sẽ đấm thằng oắt con láo toét này ra bã!

Quay người bỏ mặc Atsushi và lũ người nhốn nháo, anh chạy thẳng về nhà muốn tố cáo với Dazai rằng, hắn ra mà xem của nợ hắn nhặt về dám nạt nộ anh kìa.

Nhưng nào ngờ, khi về đến nhà, chào đón anh là một Dazai đang nằm trên sàn nhà. Chuuya vội vã chạy tới ôm lấy Dazai lên, hắn giương đôi mắt nhìn anh đang hoảng loạn, hắn nói:

“Chuuya à, có con chuột cắn chân của tôi, à có con còn cắp mất ngón tay của tôi nữa.”

“... Anh đang nói gì vậy Dazai?”

“Chuuya à, tỉnh lại đi.”

“Chuuya à, tôi đã chết rồi.”

Ánh đèn đỏ bao phủ cả thành phố, đồng thời cũng soi sáng ảo mộng cho chàng thiếu niên tóc màu tà dương. Đôi mắt được ví với viên Sapphire mỹ lệ nhất cõi đời, giờ đây không ngừng rơi nước mắt.

Chuuya cúi người hôn lấy Dazai trong lòng ngực, anh thì thầm như những ngày hắn còn sống:

“ Tôi biết mà.”

Tôi biết mà Dazai

Tôi biết mà Osamu

Tôi biết anh đã chết mà

Chỉ là tôi không muốn tin mà thôi.

_____

Dazai Osamu Boss tiền nhiệm của Mafia Cảng, tự sát thành công. Tuyên bố, quản lý Nakahara Chuuya trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo...

Đám tang của Dazai Osamu sẽ được tiến hành một cách nhanh nhất, vì thi thể mất tích 7 ngày đã được tìm thấy.

Thủ lĩnh Nakahara Chuuya ra mệnh lệnh, hoa tiễn đưa linh cửu của Dazai Osamu, bắt buộc phải là Sơn Trà Đỏ.

[Dachuu] Một Mảnh Lại Một MảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ