Chương 3

73 10 0
                                    

Sư Thanh Huyền đứng phắt dậy: “Ngươi nói sao?!”

Hạ Huyền bước đến, ngồi xuống bên phía giường còn trống: “Ta biết được chuyện hoàng gia bị yêu quái khống chế. Ta đến tiêu diệt hắn, báo thù, cứu ngài ra. Hoặc nếu ngài muốn chết, ta cũng không cấm.”

Trước đây Sư Thanh Huyền chưa từng muốn chết. Y thấy cuộc đời mình từ nhỏ đã bị màn đêm bao trùm, y tuyệt vọng trước những tiếng thở dài căm phẫn của ca ca; lo lắng, sợ hãi, căm hận trước những lời đe dọa và mệt mỏi trước những đêm dài chờ đợi, không biết ngày mai ai sẽ chết trên tay anh mình. Nhưng từ ngày ca ca y chết, ý định muốn sống của y lại vùng lên mãnh liệt. Y muốn Bạch Chân phải chết trước y.

Sư Thanh Huyền từng bị Bạch Chân điều khiển, tận tay ban chỉ lệnh cắt lương thực cho quân trấn thủ biên cương, từng tận tay ban lệnh xử trảm cho quan đại thần dám đứng ra xin vận lương cứu hộ vùng hạn hán, từng trục xuất nguyên lão tam triều… Mỗi lần làm ra một việc táng tận lương tâm, y đều như muốn phát điên, ý nghĩ giết Bạch Chân càng thêm kiên định, khát khao được sống càng thêm vững vàng. Nhưng vào khoảnh khắc y nhận ra, hoá ra sự vô dụng của bản thân lại hại một người đến hai lần, lần thứ nhất tan nhà nát cửa, lần thứ hai mất sạch danh dự, y lại nghĩ, thôi vậy, chết trong tay hắn cũng đáng đời mình.

Vậy mà hắn lại nói với y, hắn đến để cứu y.

Thuở xưa khi còn sống, ca ca đã chở che cho y, để y ít nhất vẫn là một tiểu vương gia không cần phải chạm tay vào việc triều chính, không phải làm con rối trong mười năm đầu đời. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng bị bức điên, bức tường chắn gió che mưa cho Sư Thanh Huyền cứ thế đổ sập. Từ ngày đó, chẳng còn một ai muốn chở che y nữa. Trong mắt tất cả mọi người, y là thứ rác rưởi, khốn nạn, hại dân hại nước, y nghe những lời mắng chửi, chịu đựng ánh mắt căm phẫn đã quen. Thế mà giờ đây, lại có người nhìn y bằng đôi mắt bình lặng không dấy lửa căm hờn, và nói rằng hắn sẽ cứu y.

Tay Sư Thanh Huyền run run, y cố bình tĩnh trước hiện thực đẹp như mơ trước mặt, đôi mắt nhìn Hạ Huyền chưa hề chớp lấy một giây.

Hạ Huyền lại không có nhiều cảm xúc dao động đến thế, hắn chỉ điềm tĩnh nói: “Ta bẩm sinh có đôi mắt có thể nhìn thấy tà thuật, năm xưa, sau khi chôn cất thân nhân, ta đã lên đường tầm sư vấn đạo. Mười mấy năm qua, ta vừa tu hành, vừa dùng thân phận đích tử nhà họ Hạ âm thầm chiêu mộ nhân tài nghĩa sĩ, nay đã tìm cách hoá giải được yêu pháp. Hiện tại chúng ta đã lập xong trận pháp ngoài thành, chỉ chờ dựng mắt trận giữa hoàng cung, áp chế pháp lực của yêu quái, vậy là sẽ có thể giết hắn.”

Sư Thanh Huyền cũng không ngu ngốc: “Vậy buổi chiều ngươi đi khắp nơi là để thăm dò?”

Hạ Huyền gật đầu. Hắn nói tiếp: “Bạch Chân muốn giết hoàng tộc để chiếm lấy khí lành, biết bao năm qua hắn cũng đã hưởng thụ rất nhiều rồi. Nhưng vì ngài có mệnh thiên tử nên hắn không cách nào xuống tay được.”

Sư Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Nhưng ca ca trẫm cũng là thiên tử, huynh ấy vẫn chết trong tay hắn đấy thôi…”

Hạ Huyền dừng một lúc, rồi hắn thốt ra hai chữ: “Đổi mệnh.”

Trong lúc Sư Thanh Huyền còn chưa hiểu gì, hắn đã tiếp tục giải thích: “Ca ca ngài không có mệnh hoàng đế, hắn đã đổi mệnh với ngài, lấy đi mệnh hoàng đế của ngài, thay ngài gánh tội ác và nhân quả. Bản thân hắn cũng có mệnh rất cứng nên mới chống chịu được mệnh hoàng đế của ngài đến năm ngài mười tuổi, chứ không thì đã chết ngay từ đầu rồi. Sau khi hắn chết, mệnh hoàng đế trở về với ngài, ngài lại phải tiếp bước hắn gánh chịu tất cả.”

Sư Thanh Huyền đứng phắt dậy rồi lập tức ngã khuỵu xuống nền lát thảm vàng, trước mắt y không phân biệt được đâu là tấm thảm đã nhàu, đâu là vạt long bào nhuốm máu của ca ca y ngày đó.

Hạ Huyền không hề có ý định cho Sư Thanh Huyền không gian để thở: “Ngày đó hắn chết không phải vì bị Bạch Chân giết, hắn chết vì mệnh thiên tử bài xích thân thể dẫn đến đầu óc điên loạn, tự tìm đường chết.”

Nói cách khác, Sư Vô Độ chết là vì chịu đàn áp của mệnh cách Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền run rẩy rúc mình vào một góc, cúi người ôm lấy đầu, miệng không ngừng gọi ngắt quãng: “Ca ca… ca ca…” Từ đầu đến cuối, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ gọi anh trai mình là “hoàng huynh”, chỉ riêng cách gọi gần gũi đã cho thấy đôi bên thân thiết yêu thương nhau đến độ nào. Cả một tuổi thơ được ca ca che chở đã đủ để y vô vàn biết ơn, nay y lại còn biết được, hoá ra thứ mà ca ca y gánh chịu không chỉ là một gã yêu quái cùng giang sơn vùng vẫy trước bờ vực sụp đổ, mà còn là một đứa em trai mang mệnh con trời nhưng lại không hay biết gì.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền dần dần sụp đổ. Hắn không đành lòng, nhưng suy cho cùng, đôi bên phải hiểu rõ tính chất mọi chuyện mới có thể dễ dàng trao đổi, đạt thành mục đích. Sau một hồi cân nhắc câu chữ, Hạ Huyền nói: “Ta biết ngài chắc chắn sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật này, nhưng tính mạng ngài, con dân của ngài đang chờ ngài đến cứu.”

Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của Sư Thanh Huyền chợt mở to, y lao tới bắt lấy tay Hạ Huyền: “Hạ đại nhân, ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được, dù phải mất mạng, ta cũng sẽ làm.” Y đã không màng xưng mình là “trẫm” nưa. Đây là cọng rơm duy nhất của y, có thể kéo y khỏi địa ngục, trả lại cho con dân Đại Yên một đất nước thật sự yên bình, và giúp y trả thù cho ca ca.

Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền đứng dậy, rồi lại đỡ y ngồi xuống chỗ giường ban nãy: “Bạch Chân dễ dàng cho ta vào hoàng cung là vì hắn cho rằng ta ôm hận với ngài, vào đây chắc chắn sẽ ám sát ngài, vậy nên mới không theo dõi ta sát sao, chúng ta phải tận dụng điều đó nhưng không được để hắn nghi ngờ.”

Một tay Sư Thanh Huyền giữ lấy bàn tay còn lại vẫn còn run lên, nói đầy kiên định: “Được, ta hiểu rồi.”

Hạ Huyền nói tiếp: “Ta cần có địa đồ chi tiết của hoàng cung, chắc là sẽ không khó lấy, tuy nhiên, khi ta từng bước thiết lập trận pháp, ngài phải làm cách nào để hắn không để ý đến ta, hoặc cho rằng ta đang lên kế hoạch hại ngài.”

Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ, điều này quả thật không dễ. Dẫu gì Bạch Chân cũng là yêu quái, lại còn có thể thao túng thân thể y trong một thời gian ngắn, muốn ông ta tin tất cả những điều y nói, hoàn toàn không nghi ngờ việc y và Hạ Huyền làm quả thật là điều nan giải.

Hai người ở trong kết giới bàn luận đến gần sáng mới ngủ. Tuy rằng chẳng ngủ được bao nhiêu, nhưng đối với Sư Thanh Huyền mà nói, đây chính là giấc ngủ ngon lành nhất mà y có được từ thuở mới lên ngôi đến giờ.

[Song Huyền] Vắng bóng ngày xuân đã mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ