Chương 2

97 11 0
                                    

Mười lăm năm trước, y mới sáu tuổi đầu, cùng ca ca ngồi trên ghế cao, chứng kiến Bạch Chân hất ánh mắt, thế là ca ca y vươn tay rút thẻ lệnh ném xuống. Đao vung lên, một cậu bé đứng dưới đài nhìn từng người từng người một rơi đầu. Cậu quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó mọp người, không đứng dậy nữa. Cậu bé ấy chính là Hạ Huyền.

Nhà họ Hạ có công lớn nên được tiên đế ban đặc ân rằng dù có mắc tội tày đình vẫn có thể giữ lại huyết mạch, bởi thế mới còn Hạ Huyền sống đến giờ. Sư Thanh Huyền cứ nghĩ hắn sẽ rời kinh thành, không bao giờ về chốn đau thương này nữa. Nhưng mười lăm năm sau, y lại thấy tên hắn trên bảng vàng.

"Hạ Huyền. Chắc vì có cùng một cái tên, nên mệnh khổ như nhau." Khi đó Sư Thanh Huyền đã cảm thán như thế.

Y luôn cảm thấy vào khoảnh khắc Hạ Huyền mất người thân, nhìn thấy hắn như thế, y đã có thể hiểu hắn đau đớn đến nhường nào. Nhưng thêm vài năm nữa, vào lúc y mười tuổi, vào lúc y tận mắt chứng kiến ca ca mình không thể nhịn nữa, phát điên lao đến liều mạng rồi chết trong tay Bạch Chân, y mới biết hoá ra những nỗi đau mà năm xưa y nghĩ mình đã hiểu, hoá ra chỉ là một tí ti, chẳng khác giọt nước rơi vào biển lớn là bao. Chỉ mất đi anh trai, y đã thấy sụp đổ cả linh hồn, lúc đó Hạ Huyền thế nào chứ... y lấy đâu ra tư cách nghĩ rằng mình hiểu được nỗi đau của hắn chứ?

Sư Thanh Huyền cảm thấy lần này hắn cố ý đến, cố ý đến tìm mình trả thù. Vì dẫu sao thì cũng không có khả năng hắn biết được chuyện cả ca ca y và y đều đang bị Bạch Chân khống chế. Hạ Huyền còn chưa lên tới tầng lầu cao nhất nơi họ đang đứng, Sư Thanh Huyền đã nghe thấy tiếng hắn ho. Đến khi hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Sư Thanh Huyền liếc nhìn sang, thấy Bạch Chân nở nụ cười quái dị.

"Tham kiến bệ hạ." Hạ Huyền hành lễ.

Sư Thanh Huyền cho hắn đứng dậy. Y vừa định mở miệng nói thì phát hiện mình không cách nào nói được - y như bao lần trước đây. Thay vào đó, tiếng Bạch Chân vang lên: "Hạ đại nhân, ban nãy hoàng thượng có nói với nô tài rằng ngài ấy không ngờ ngài không chỉ muốn bước chân vào quan trường mà còn muốn leo lên giường ngài ấy nữa. Bệ hạ thấy rất mừng vì thần tử rất biết tiến lên, lại có dã tâm lớn."

Thấy mặt Hạ Huyền tái đi, Bạch Chân không nói nữa. Song Sư Thanh Huyền vốn ngồi im bỗng máy móc mở miệng: "Dù chỉ là con ma bệnh nhưng bề ngoài không tồi, đưa tân hoàng hậu về cung đi, đợi ngày lành đến sẽ làm lễ sắc phong."

Ngôi vị hoàng hậu cứ thế được quyết định một cách sơ sài. Hạ Huyền bị quân lính đè nghiến xuống sàn bái lạy tạ ơn, hắn cố gồng mình ngóc đầu lên, trong thoáng chốc lại như thấy trên mặt bệ hạ có một giọt nước lấp lánh.

Khi Hạ Huyền đã bị đưa đi, Bạch Chân đứng lại gần Sư Thanh Huyền, mỉm cười: "Bệ hạ, lời người muốn nói, nô tài đã thay người nói rồi đó."

Rồi ông ta vung phất trần, hô: "Khởi giá hồi cung."Hạ Huyền được đưa đến một cung điện xa hoa, cung nhân ra vào tấp nập. Hắn hỏi một người có dáng vẻ giống cô cô chưởng sự ở đó: "Xin hỏi..."

Hắn còn chưa nói xong, cô cô đã vội nói: "Ối, hoàng hậu nương nương, người đừng khách sáo như thế. Nô tì tên Hồng Tú, tất cả mọi chuyện ở đây nô tì đều biết hết, người cần biết điều gì, nô tì sẽ thành thật bẩm lên ạ."

[Song Huyền] Vắng bóng ngày xuân đã mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ