Buổi sáng hôm đó, cả hoàng cung được phen hoảng loạn. Khi cung nữ đứng lũ lượt ngoài cửa phòng đợi hoàng thượng thức giấc, họ bỗng nghe y gào lên: “Ngươi làm gì đấy?”
Họ liền tức tốc xông vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng Hạ Huyền cầm một cây trâm ngọc kề sát vào đỉnh đầu Sư Thanh Huyền. Bạch Chân cũng thong thả đi muộn tới, ra chiều thắc mắc: “Bệ hạ sao vậy ạ?” Chuyện đã rành rành, thế mà ông ta vẫn hỏi “sao vậy”.
Sư Thanh Huyền hô lên: “Hắn muốn giết trẫm, các ngươi không thấy sao?”
Hạ Huyền ngồi dậy, sau khi ho một tràng dài để mở màn, hắn mới nói: “Bệ hạ, thần nào dám cả gan làm vậy. Với lại ngài nhìn đi, đây chỉ là một cây trâm ngọc đầu cùn, làm sao gây thương tích cho ngài được? Đây là cây trâm gia truyền nhà thần, thần chỉ muốn bí mật cài lên cho ngài, tặng ngài mà thôi.” Nói đoạn, hắn dùng đầu trâm đâm mấy cái vào lòng bàn tay mình, quả là chỉ có thể để lại trên đó vài vệt đỏ lờ mờ.
Bạch Chân bước lên khuyên can: “Bệ hạ, nương nương chỉ muốn tặng quà cho ngài thôi mà.”
Sư Thanh Huyền đanh giọng: “Còn chưa làm lễ sắc phong, ngươi vội gọi lắm sao?”
Bạch Chân mỉm cười, cúi đầu tự nhận lỗi.
Rồi Sư Thanh Huyền bước xuống giường, sau khi lườm Hạ Huyền, y bước ra ngoài cùng Bạch Chân. Bạch Chân nhìn Hạ Huyền bằng vẻ như an ủi, nhưng rõ ràng trong lòng ông ta đang vui mừng khấp khởi. Hạ Huyền có lòng giết Sư Thanh Huyền, thế thì ông ta chỉ việc đợi nữa thôi.
Sau khi Sư Thanh Huyền đã rời đi, Hồng Tú chạy vào ngay: “Ôi nương… à không, Hạ đại nhân, ngài thật sơ sẩy quá.” Chẳng biết là nói hắn sơ sẩy vì để hoàng thượng hiểu lầm hay sơ sẩy vì không giết được hoàng thượng nữa. Hạ Huyền không ừ hử gì, chỉ cài lại trâm về tóc mình, đứng dậy mặc áo quần áo, rửa mặt ăn sáng xong xuôi mới nói: “Ngày thường ta vẫn hay đọc sách, thói quen này khó bỏ. Bây giờ ta muốn đến tháp Tàng Thư tìm sách đọc, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Hồng Tú liền cười bảo hắn sắp ngồi vào vị trí cao nhất hậu cung, đương nhiên là đi đâu cũng được.
Vị hoàng đế đầu tiên của nhà họ Sư thích thi thư, nên vừa lên ngôi, ngài đã quyết định xây một toà tháp cao nhất hoàng cung, tầng trên cùng làm đình hóng gió để ngài và người trong hoàng tộc dùng đọc sách, các tầng khác lưu trữ sách sưu tầm từ khắp nhân gian. Hạ Huyền lựa vài cuốn sách rồi lên tầng cao nhất của tháp, tìm một nơi có thể quan sát hết thảy mọi phía trong hoàng cung, ngồi vào đó rồi mở sách ra.
Trong khi đó, Sư Thanh Huyền không thượng triều mỗi ngày, y đang phê duyệt những tấu chương được đưa lên. Nói là phê duyệt, chứ những thứ đến tay y đều là tấu chương vớ vẩn vặt vãnh, còn chuyện lớn hơn đã bị Bạch Chân giải quyết sạch sẽ bằng danh nghĩa của y rồi.
Bạch Chân có pháp thuật, có thể kiểm soát nhiều thứ từ xa nếu muốn, vả lại qua mấy chục năm, ông ta đã sớm nắm Sư Thanh Huyền trong lòng bàn tay nên không phải lúc nào cũng kè kè đi theo y. Y gấp rút hoàn thành đống tấu chương vớ vẩn rồi vờ như đi dạo, chân bước thoải mái đến nơi lưu giữ đồ đạc của Sư Vô Độ, y muốn tìm bản đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Vắng bóng ngày xuân đã mười năm
FanfictionVắng bóng ngày xuân đã mười năm Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Thiết lập: AU cổ đại, trạng nguyên Hạ Huyền x hoàng đế Sư Thanh Huyền, không phải BE Giới thiệu: Hoàng cung sâu như biển, khổ đau dài tựa sông. Sáu tuổi nấp sau lưng anh trai nhìn cả nhà họ H...