1. tâm thần

325 28 4
                                    

Bác sĩ ngồi trong phòng, suy sụp nhìn bệnh nhân trước mặt mình đang ngó tới ngó lui xung quanh, hai mắt anh ta lờ đờ trông khờ dại chẳng có chút nào là còn ý thức của con người. Đây là ngày thứ 15 Daniel Choi được đưa đến bệnh viện, nhưng anh vẫn không có tí tiến triển nào về mặt tâm lý. Bằng chứng là sau hàng loạt lần gây rối ở nhà, gia đình anh lại tiếp tục vứt tên điên này vào đây với mong muốn vị bác sĩ tâm thần này sẽ cứu được anh ta.

Trên bàn loang lổ giấy vẽ rồi chì màu, cả phòng toả ra không khí lạnh lẽo của gió (dù nó giúp để tâm trạng bệnh nhân tốt hơn) khiến vị bác sĩ rùng rợn trước kẻ hết thuốc chữa này. Ông đành kê đơn một loạt thuốc an thần và thuốc ức chế, sau đó thở dài mời anh ra về phòng bệnh.

Kết quả chẩn đoán: Tâm thần phân liệt thiếu tổ chức, tâm thần phân liệt nhận thức.

Về căn bản, Daniel chỉ có thể dành suốt quãng đời còn lại của anh đơn độc trong bệnh viện tâm thần, ngày ngày uống thuốc và tham gia các khoá điều trị vô nghĩa. Anh không có tự do, không có sự tự chủ, và không có cả nhận thức. Nhưng Daniel đặc biệt hơn cả, vì anh là bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi nhất tại đây, 25 tuổi.

Một độ tuổi tuyệt vời để bay bổng ngoài kia với hàng ngàn cánh cửa tương lai rộng mở, một độ tuổi đẹp nhất để tận hưởng thanh xuân tươi mới của những cậu thanh niên trai tráng, một độ tuổi đỉnh cao cho Daniel nếu anh ấy đang cầm cọ và vẽ.

Tất cả những bức vẽ là tàn dư sau mỗi lần khám bệnh của anh ta đều bị vứt đi, không ai hiểu được anh đang vẽ gì, nhưng khi nhìn thật lâu, có người lại cảm thấy nó hợp lý, có người cho rằng đây là tên điên, có người lại bảo anh là thiên tài.

Thiên tài luôn đi đôi với tâm thần nhỉ? Đáng tiếc là Daniel lại bị tâm thần tới mức một chút hào quang thiên tài trong anh đều không thấy, nó như là mỏ vàng bị chôn sâu dưới ngàn lớp đất cát và đợi chờ một ngày sẽ có người khai quật nó lên vậy. Daniel chỉ đơn giản là sinh ra, gặp biến cố nào đó mà chẳng ai biết được trừ gia đình, rồi đến tuổi 25 bị nhốt vào viện tâm thần. Gia đình anh cứ liên tục đòi anh về rồi lại đưa anh quay lại, không một ai biết Daniel đã chịu đựng gì sau mỗi lần về nhà, nhưng bệnh tình anh có vẻ ngày một nặng hơn còn gia đình không thèm hé răng nửa lời để hợp tác.

Tất cả cộng lại như một bài toán khó cho các vị bác sĩ tài ba nhất ở đây, họ không thể nào giải ra đáp số nếu không biết các yếu tố cơ bản được, hoặc họ chỉ đơn giản là quá kém cỏi và liên tục trốn tránh nhược điểm của mình.

Mùa hè năm ngoái, khi Daniel còn đang say giấc trong căn phòng bệnh, cửa sổ còn chưa kịp mở rèm để đón ánh bình minh, thì bỗng dưng mẹ anh gấp gáp tới bệnh viện rồi kéo anh về nhà, mặc sự ngăn cản của bác sĩ.

- Chúng tôi muốn cô hãy giữ anh ấy ở lại, đây là lần thứ ba rồi!

- Tôi phải đưa nó về Boston! Các người chẳng làm được cái quái gì cả!

- Mẹ, mẹ!

Daniel bật khóc như một đứa trẻ, chân tay xua qua xua lại loạn xạ, tiếng ồn xung quanh kèm theo giọng nói chửi rủa chói tai khiến Daniel hoảng loạn mà không tự chủ được bản thân, liên tục giằng co và khóc lóc.

yeongyu ; thằng điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ