6. cảm xúc hỗn loạn

80 13 5
                                    

Cho tới khi Ben về nhà, Daniel đứng ở ngoài cửa nhìn cậu, ánh mắt anh thẫn thờ, có chút tiếc nuối. Đôi mắt Daniel hướng về xa xăm, bóng dáng Ben xa dần trong mắt anh, để lại một màu nâu trống trải, để lại một ngọn lửa tình yêu trong lòng. Ngọn lửa ấy, ngay phía sân sau của căn nhà, đốt cháy lụi tàn số tranh về Ben, mẹ anh tiện châm một điếu thuốc, đứng đợi khi những bức tranh ấy chỉ là đống tro giấy đen xì.

Bữa cơm tối, Ben vất vả đi làm cả ngày liền vội vã làm một món nào đó cho em gái, con bé lẽo đẽo từ trên tầng xuống, nó giận Ben điều gì đó. Em gái Ben hay giận cậu, có lẽ vì nó chẳng còn ai để nũng nịu nữa, nó bám lấy Ben và cố gắng tìm được một chút sự nuông chiều từ cậu, tạo ra một ảo tưởng bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của mẹ và cha của nó.

Một chút nui xào cùng khoai tây nóng hổi đặt trên bàn, Ben yêu cầu em gái đi rửa tay. Tay con bé dính đầy bút màu, nó không chịu mà cứ thế ăn, Ben cáu gắt nhưng cũng chẳng làm được gì. Cậu nhìn đứa em đang trong cái tuổi mới lớn tìm mọi cách để gây sự chú ý và có chút cảm thông phần nào, cậu đang cố gắng trưởng thành hơn, dù chính Ben là đứa trẻ trong tuổi mới lớn và khao khát sự chú ý ấy. Cậu không có lựa chọn, cậu chỉ có thể đem trong mình một tâm hồn cằn cỗi sắt đá. Dù thế nào đi nữa, Ben vẫn chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi với trái tim khờ dại, dễ rung động, và một tâm hồn đầy mơ tưởng bị chôn vùi.

- Hôm nay em có làm bài tập không?

Em gái không nói gì, cô bé chỉ ngồi ăn món nui nhạt nhẽo đầy vị phô mai phát ngán của anh trai mình.

- Em lại vẽ ư? Lại trốn học để vẽ à?

- Anh sẽ vứt đống màu của em nếu em tiếp tục trốn học để vẽ linh tinh.

- Vậy anh sẽ vứt màu của Daniel chứ?

Ben ngước nhìn sững sờ, cậu có chút giật mình khi thấy em gái biết Daniel.

- Sao em biết anh Daniel?

- Gã điên đó... anh trai của bạn em kể rằng anh và gã đó ôm nhau dưới hồ.

- Fuck! Thằng đó là ai?

Ben bật dậy, chiếc bàn xộc xệch, em gái nhìn lên khuôn mặt mất bình tĩnh mà có chút dè chừng. Cô bé lùi ghế lại, đặt thìa xuống bàn, món nui cũng dần đông lại.

- Sao anh lại chơi với Daniel? Cái gã kì cục ấy.

- Nói cho anh biết thằng nào là anh trai của bạn em?

- Josh, nó học cùng em.

Ánh mắt Ben lúc này mới dần dịu xuống, cậu không đặt tay lên bàn nữa mà ngồi lại vào ghế ăn, vừa tức vừa nói với con bé:

- Nếu Daniel là gã kì cục, thì em cũng vậy.

- Tại sao?

- Vì mày và anh ta lúc nào cũng dính màu vẽ trên tay!

Ben mất bình tĩnh một lần nữa, cậu cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống này, khi mà cậu phải lao đao giữa hàng ngàn lựa chọn và những cảm xúc yêu ghét hỗn độn trong lòng. Cậu yêu khoảng thời gian bên cạnh Daniel, nhưng đồng thời cũng ghét nó, vì nó khiến cậu cảm thấy lúng túng không còn là mình. Ben biết, biết rằng Daniel đã luôn vẽ mình trong suốt khoảng thời gian qua, điều đó khiến cậu rối tung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu ; thằng điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ