2. vẽ em

149 24 3
                                    

- Nhìn cái quái gì thế?

Cậu trai kia ngước mắt lên nhìn, hàng mi dài kia chớp chớp hai lần biểu rõ ánh nhìn khó hiểu, cậu ngồi dậy một nửa người, hai chân vẫn trườn trên thảm cỏ xanh mướt nhìn Daniel. Mái tóc nâu kia khẽ tạt qua mắt cậu, khiến cậu phải chu lên đôi môi hồng hào thổi bay nó đi.

Daniel bị bắt gặp tại trận, anh hét toáng lên rồi nhịp tim của anh đập nhanh hơn bình thường, bộ não bối rối và chân tay anh bắt đầu khua đi khua lại loạn xạ. Cảm giác bất thường của một kẻ tâm thần, chính là trở nên bình thường trong phút chốc, và Daniel không nhận ra điều đó một chút nào. Anh sợ hãi với sự bất thường ấy của bản thân, sau đó nhanh chóng bỏ chạy trước cậu trai kia còn đang chẳng hiểu gì cả.

Daniel chạy vội về nhà, anh ngồi ngoài thềm mà bối rối, đầu óc mờ mịt như cơn say nào đang ngấm dần vào anh. Lần đầu tiên, Daniel vừa sợ hãi vừa tò mò đến thế, anh thậm chí còn tự biết đường giữ kín chuyện này với gia đình.

Góc riêng với đủ đồ vẽ của anh trống trơn nay được dọn dẹp kĩ càng lại, mẹ của Daniel hết sức vui mừng khi thấy con bắt đầu cầm cọ trở lại một lần nữa. Hai cô giúp việc dọn dẹp hết đống đồ và bụi bẩn, nhiều bụi tới mức chẳng mấy chốc mù mịt cả bốn người họ, Daniel thì liên tục sờ vào từng miếng giấy vải canva như ước ao muốn vẽ tiếp.

Xong xuôi, Daniel bỗng chốc nhìn thấy cây cọ trước mắt mình mà sợ hãi, huyết áp anh dồn hết lên não, ánh mắt căm phẫn nhìn cây cọ vẽ vô tri vô giác mà gào lên đập phá. Mọi người đành phải chạy lại ôm lấy Daniel vào lòng, người mẹ của anh lại cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, nhưng bà không thể bỏ mặc con trai mình mà cứ tiếp túc vỗ về nó như một đứa trẻ.

- Daniel, xuống dùng bữa thôi nào!

Bữa trưa tới, cả nhà dọn dẹp bàn ăn sẵn chỉ chờ người duy nhất còn đang trong phòng xuống, mẹ anh ngồi trên bàn mà sốt ruột, các ngón tay liên tục đập đập vào bàn chực chờ anh, không hiểu con trai làm gì mà lại lâu tới vậy. Đáng lẽ bà nên ở đó cùng anh để kiểm soát anh kĩ hơn, nhỡ đâu nó tự sát?

Bà vừa nghĩ tới điều đó liền giật mình mà đứng dậy, tiếng ghế gỗ kêu lớn lên rồi bà chạy ngay lên tầng trong nỗi lo lắng, hai dì giúp việc cũng chạy theo bà chủ để hộ tống Daniel.

Vừa bước vào phòng, cánh cửa mở toang ra, ánh sáng từ cửa sổ ngoài kia chiếu vào nơi ngồi vẽ của anh, bà nhẹ nhàng lại gần và chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời. Con trai bà đang cầm cọ và vẽ tranh, nó ngu ngơ tô những điểm màu lên tấm vải canva đã sờn đi một chút. Bàn tay Daniel dính đầy sơn dầu, màu loang lổ khắp nơi dính cả lên mặt mũi anh, vậy mà bức tranh kia lại không hề bị pha lẫn một chút mớ hỗn độn nào ngoài kia.

Tiến lại gần hơn một chút, mẹ Daniel phải ngạc nhiên khi bức vẽ được tô rất hoàn hảo, hệt như Daniel của ngày trước. Các mảng sáng tối hiện lên trong tranh, màu sắc thiên nhiên xanh mát kèm theo chút ánh nắng chan hoà đang chiếu thẳng vào người ở trung tâm: một chàng trai tóc nâu không mặc áo.

Tuy không biết ý tưởng của con trai mình là lấy từ đâu, nhưng khung cảnh xung quanh trông rất giống với những căn nhà trong thị trấn này. Không lẽ thằng bé đã tìm ra nguồi cảm hứng mở khi về lại chốn này sao? Một lần nữa, mẹ anh chắc chắn rằng bệnh viện không phải là nơi tốt nhất để chữa trị, mà là nhà.

yeongyu ; thằng điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ