3. màu sắc còn thiếu

138 18 2
                                    

Những bát cơm nóng hổi đặt lên, một nồi cà ri hầm đặc sệt và thơm phức được để ở giữa bàn ăn nơi mọi người đang ngồi. Mẹ Daniel cầm lấy chiếc muôi khổng lồ trong nhà và bắt đầu nhẹ nhàng múc một muôi đầy, sau đó món cà ri đặc sệt cùng các loại rau củ tươi từ ngoài trang trại được rưới lên cơm nóng, khói bay nghi ngút lên tận trần nhà.

- Ăn đi, hôm nay cô đã vất vả nấu nó đấy.

Ben ngượng ngùng mà liên tục xoa đùi chính mình trong bữa ăn, âu cũng là vì mẹ Daniel liên tục mời cậu dùng bữa cùng gia đình họ sau khi đã quan tâm tới anh ấy. Ben thì quá đỗi khách sáo, cậu không thể từ chối lời mời này được, nhất là sau khi nhận thấy tình cảnh của Daniel thật đáng thương. Cha anh ta hôm nay không về nhà, chỉ có ba người họ ăn tối cùng nhau, điều này cũng khiến cậu càng thêm khó xử. Dưới sự thúc giục của mẹ Daniel, cậu đành lấy thìa và ăn một miếng cơm cà ri, vị giác Ben lúc đó như bùng nổ luôn vậy.

- Cháu thấy sao?

- Ngon lắm, mẹ!

Daniel với khuôn mặt đầy vết tích và một chiếc băng dán trên trán liên tục khen, còn dì giúp việc bên cạnh thì phải đút cơm cho anh không khác gì một đứa trẻ. Tất cả cảnh này Ben đều đã nhìn thấy, cậu chỉ nhìn sang mẹ Daniel, bà nở một nụ cười như thể bà đang rất mất mặt trước vị khách.

- Cháu thông cảm, Daniel không thể dùng thìa ăn, những món nóng như này...

- Cháu hiểu mà.

Cậu trai trẻ kia đồng cảm với bà, cậu hiểu rằng việc chăm những người này khó khăn tới mức nào, thật ngưỡng mộ khi họ có đủ kiên trì để đi cùng Daniel.

- Cha cháu là bác sĩ bệnh viện tâm thần. Ông ấy ở cùng người điên nhiều tới mức tính cách ông cũng kì lạ theo.

Ben lấy thìa đảo qua món cơm chậm rãi, cậu vừa nói vừa nhìn theo chiều chuyển động của nó, còn miệng thì cười một nụ cười ngặt nghẽo. Sau đó cậu quay sang nhìn mẹ Daniel, bà ấy đã long lanh nhìn cậu đầy hi vọng từ bao giờ.

Chiếc thìa dính sốt cà ri được đặt xuống, bà hớn hở nhìn Ben cùng ánh mắt rạng rỡ. Daniel phía đối diện thấy vậy liền không chịu ăn nữa, anh lại nằm bò ra bàn không chút phép tắc.

- Cha cháu... có nhận làm bác sĩ...

- Ông ấy mất rồi.

Ben nói như thầm trong miệng, cậu nhún vai nhìn mẹ Daniel muốn tỏ lời xin lỗi. Hi vọng trong mắt bà vụt tắt, khoé môi đang cười cũng theo đó mà trùng xuống, chiếc thìa trong bát cơm cà ri của bà trượt nhẹ.

- Mẹeee!

Daniel rên la một tiếng dài, anh đang làm nũng và than thở, hoặc giận dỗi vì điều gì đó. Mẹ anh thấy vậy liền hơi đứng dậy, chiếc ghế cũng phát ra âm thanh kéo dài, bà lấy thêm thịt gà trong nồi cà ri hầm và bỏ vào bát của anh. Daniel tức giận, anh giành lấy bát trên tay dì giúp việc rồi bốc một nắm cơm cùng sốt cà ri nóng bỏng, việc hấp tấp đó đã dẫn tới hậu quả là bàn tay anh đột ngột tiếp xúc với vật nóng, Daniel vung tay loạn xạ ầm ĩ. Cánh tay phải của anh quật vào nồi cà ri, chất lỏng thơm béo trong nồi chảy ra, kèm theo đó là rau củ và thịt gà.

yeongyu ; thằng điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ