Nhiệm vụ kết thúc cùng ánh nhìn khác lạ của bộ ba tam giác vàng, Mizuki Sora lấy khăn chùi đi vết máu trên khuôn mặt tuyệt mĩ, miệng cười cười hỏi :
" Thế nào ? "
" Dạ.. ? "
Mizuki Sora khó hiểu nhìn ba đứa đàn em, ấy chà, lỡ doạ hơi quá nhỉ ? Nhưng nó là chuyện bình thường, hôm nay nó ra tay nhẹ hơn bình thường, nếu mà đúng phong cách của một Đắc Tâm Ứng Thủ Sư thì..
Phải vờn con mồi, tận hưởng sự đau đớn của nguyên hồn, tiếng gào thét tuyệt vọng của những sinh vật gớm ghiếc đó.. Sẽ, sẽ, sẽ..
Vô cùng tuyệt vời. ♡♡♡
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng thấy hứng rồi, Mizuki Sora cười thoả mãn suy nghĩ.
Tuyệt nhiên không nên để hậu bối biết.
Ba đứa nhỏ nhìn nhau, cuối cùng Getou lấy hết dũng khí hỏi :
" C,chị không thấy sợ sao ? "
" ? Ồ, khoảng thời gian đầu cũng có, hiện tại thì thấy như đang đi chơi. "
Shoko cũng thắc mắc :
" Chị nếu thua thì sao ? "
" Thì chết. "
Mizuki Sora nói ra từ chết nhẹ tựa lông hồng.
" Ai mà chả chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. "
Nó bày tỏ rằng cái chết luôn hiện hữu quanh ta, không phải vì nó bi quan, mà là vì nó biết khi nó nhận thức được nó có thể chết bất cứ lúc nào, khi việc ấy xảy ra, nó sẽ nhẹ lòng hơn, cũng vì thế mà mỗi ngày đều như ngày cuối được sống.
Mizuki Sora chính là như vậy.
Ngồi tám chuyện thì cuối cùng thầy Yaga cũng đến đón năm nhất về trường, còn nó thì đi lang thang ra đường lớn, suy nghĩ lại những gì bọn nhỏ đã hỏi ban nãy, tụi nhỏ giống như Sora thuở mới bước chân vào cái giới này.
Nhưng ba đứa đó còn may mắn chán.
Nó chả thể quên được, ngày đầu tiên mới làm chú thuật sư, nó đã suýt mất tứ chi ra sao, tệ hơn là sắp ngủm củ tỏi.
" c,chị không thấy sợ sao ? "
Sợ ? Sao lại không, nhưng nếu nó sợ, sẽ chẳng ai cứu anh ấy cả.
Vậy nên nó không được sợ, để bảo vệ người nó yêu, để lũ trẻ có tương lai mai sau, nó càng phải cố gắng.
Rồi nó nhớ đến, ánh mắt Gojo Satoru nhìn nó đầy ngưỡng mộ, nó biết dù nó có bỏ mạng, vẫn sẽ có người thay nó hoàn thành tâm nguyện cao cả này.
" Aaa.. Diệt nguyên hồn xong làm mình đói quá ~ "
Ting.
" Hửm ? "
Sora nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ nhếch môi.
" Ấy chà, cuối cùng cũng không nhịn được, muốn giết mình rồi à ? "
Có lẽ đoạn đường nó đi còn gian nan lắm.
________________________________________________
Trên xe, bầu không khí trầm lặng, không ai nói gì, cuối cũng là thầy Yaga lên tiếng phá tan bầu không khí :
" Thế nào ? Có học hỏi được gì không ? "
Cả đám không nói không rằng, ông ấy cũng hiểu là tụi nó đang sốc vì những gì vừa nhìn thấy.
Thầy nhìn gương chiếu hậu, rồi nói :
" Tương lai mấy đứa sẽ giống Sora đấy. "
" Bởi vì trước khi trở nên tàn bạo thế này, nó cũng như mấy đứa thôi. "
Đó là sự thật, mấy ai lại còn bình thường khi ở môi trường này chứ ?
Gojo Satoru nãy giờ im lặng nhất, nhiều suy nghĩ nhất, chẳng giống kẻ kiêu ngạo của thường ngày, cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện, mà câu thốt ra lại là cả một bầu trời nghi vấn :
" Thầy.. có phải..- "
Đoạn cậu trai ngập ngừng làm hai người bạn của mình khó hiểu, không hiểu sao cậu ấm Gojo còn có sự lúng túng này.
Và rồi cuối cùng họ cũng hiểu.
" ..-Chị ấy bị dính án tử ? "
Hai người còn lại giật nảy người, vẻ mặt không thể tin được trợn tròn mắt nhìn bạn của mình, chỉ có thầy Yaga trầm ngâm, thở dài.
" .. Vậy là em biết đến đó rồi à ? "
Thầy có vẻ không thắc mắc tại sao Gojo Satoru lại biết, vì việc này sớm muộn cũng lộ ra ngoài thôi, dù có là ai biết, cũng chẳng có vấn đề gì cả.
" Đúng vậy, MIzuki Sora em ấy dính án tử, bị hoãn án đến khi em ấy đủ hai mươi tuổi. "
Có nghĩa là nó chỉ còn một năm để sống.
----------------------------
Nghe là biết kết truyện rồi ha, bộ này sẽ sớm end thôi.
Ngắn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujutsu Kaisen / JJk ] Blue.
FanfictionĐã có người từng nói : " Cô ấy có màu xanh của bầu trời, đôi mắt của biển cả, nó long lanh, hệt như một viên Saphire đắt giá. " " Cô ấy.. luôn có được ánh mắt của tất cả mọi người. " " Thật sự, vô cùng rực rỡ ." _ " Em biết không ? Màu xanh khôn...