" Sora, em có nhiệm vụ đón tiếp năm nhất đấy ? "
Thầy giáo hiện tại của nó, Gaga Masamichi đang cằn nhằn người học trò đáng yêu của thầy, nó thì cứ nhởn nhơ ngồi ình ra đó lướt điện thoại.
Chợt, nó quay đầu sang.
" Năm nhất gồm những ai cơ chứ ? "
Thầy nó hừ lạnh, có vẻ đã quen, ông ấy nói bằng giọng lẳng lặng :
" Getou Suguru, Ieiri Shoko và Gojo Satoru. "
Nó nhướn mày, mái tóc xanh biếc được ngón tay nâng niu cuốn lấy từng dòng.
" Heh.. Tam đại gia tộc.. À? "
Một cái tên quê mùa đến phát ghét.
" Em là học sinh năm ba đấy ! Có trách nhiệm lên ! "
Nó lại nhướn mày, đôi lông mày như muốn sụp xuống hơn cả mí mắt.
" Sao thầy không kêu mấy đứa năm hai ấy ? Bọn nó ăn không ngồi rỗi báo trường, dắt đầu chúng nó cũng được mà. "
Ông ấy nhịn không được, thở dài não nề.
" Nếu quản được còn cần nhờ đến em sao ? Đi chiếu cố học sinh mới, hoặc là nhiệm vụ tăng đột biến ! "
" Được, được ! Em làm ! Có ai từng nói thầy vô cùng hiểm ác không ? Thầy Masamichi ? "
" Em là người đầu tiên, nhanh chóng chuẩn bị đi. "
Nó ậm ừ thầy, mắt dời sang chỗ khác.
Đương nhiên, với con gái cái đẹp luôn là thứ họ muốn chưng diện nhất, một con người xấu xí, đầy tan nhang và lỗ chân lông, lụm thụm sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong xã hội này.
Và có lẽ, cũng như bao người khác, Sora cũng có nhìn ám ảnh nhất định về cái đẹp.
Bộ đồng phục trường là cái váy ngắn cũn cỡn chỉ đến đến bắp đùi, cái áo crotop được che dấu bởi cái áo khoác rộng thùng thình chỉ cài được ba hạt khuyên.
" Khoan đã, thầy bảo là năm nay hai thằng nhóc kia nhìn cũng được á ? "
Nó trợn mắt, nghe lời nhận xét có lẽ là thật lòng từ thầy giáo kính yêu của nó, những lời mà sợ rằng đến khi nó đẻ được trăm con như Âu Cơ sẽ không bao giờ có cơ hội nghe lấy. ( Dù nó đã từng nghe ông ấy khen nó một lần, nhưng ắt hẳn nó không thèm nhớ đâu. )
Thầy Gaga ậm ừ.
Nó sáng mắt, phải lộng lẫy cỡ nào thì thầy giáo như băng này mới khen được một câu hoa mỹ thế ?
Xưa giờ nó không tin con công chuyển thế.
Giờ thì nó tin rồi.
Sora bẽn lẽn nhìn đàn em tóc trắng đang bặm trợn cùng bạn bè, hẳn là bàn tán về nó, song, nó níu góc áo của thầy, thầm nói nhỏ :
" Thầy chắc đó là con người chứ không phải là con công thành tinh chứ ? "
" Ừ, cậu ta là con người, rất mạnh đấy. "
Nó cười :
" Cỡ nào ? "
Thầy ấy nhún vai :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujutsu Kaisen / JJk ] Blue.
Hayran KurguĐã có người từng nói : " Cô ấy có màu xanh của bầu trời, đôi mắt của biển cả, nó long lanh, hệt như một viên Saphire đắt giá. " " Cô ấy.. luôn có được ánh mắt của tất cả mọi người. " " Thật sự, vô cùng rực rỡ ." _ " Em biết không ? Màu xanh khôn...