Tàn

50 4 0
                                    

"Cậu ta cũng đã chết rồi, đừng tiếc nữa"

Ừ thì cậu ta đã chết rồi, nhưng hư ảnh người con trai ấy vẫn đeo bám cậu, như một bóng ma.

Mà từ những ngày thu năm nào, cậu cứ tưởng mình chết rồi.

À, không phải. Cậu vẫn ở đây, còn sống và hiện hữu. Nhưng linh hồn thì chắc gì vẫn tồn tại?

Bởi khi người ta đang nghĩ về tương lai, hoặc chăm lo cho hiện tại, thì cậu vẫn ở đó.

Vĩnh viễn đắm chìm trong hồi ức của một kẻ điên.

Mà hình ảnh người cậu yêu, đang đeo bám hồi ức ấy, là một "thứ không thật" của cậu. Để rồi trong cái quá khứ ấy, cậu ta chỉ biết ngoái lại nhìn.

Nhìn về một người cậu không bao giờ gặp lại.



"Hiện thực luôn tàn khốc, vậy nên ta chẳng thể nói trước được điều gì".

Cậu ta quay trở lại hiện thực ấy- nơi mà cậu chẳng còn quan tâm khái niệm thời gian, để sống như một cái xác không hồn.

"Sống?"

"Như vậy mà là sống?"

Đúng.Cậu ta coi đó là "sống"

Vì để gặp người mình yêu, cậu chấp nhận sống trong ác mộng. Chấp nhận vô hồn ở thực tại, để nhìn lại quá khứ ấy.



2h sáng, Hồ An Yên.

"Luật, thằng Lâm làm gì!"

"Luật!"


Một lý do nào đó, khiến nạn nhân trông thật đê hèn, khiến hành động của hung thủ trông thật hợp lý, chứ chẳng phải giống một kẻ điên.

Đổ tội cho nạn nhân, khiến nạn nhân trở thành kẻ đáng bị ruồng bỏ.


Để rồi, cậu ta đã đẩy chính người mình yêu vào cái tội cậu ta căm ghét nhất trên cõi đời này.



"Chết tiệt, mình... không thể quên"





"Mày...không xứng đáng được nhìn tao thêm lần nào nữa"

"Lâm?"

"Khốn nạn! Tao chưa làm gì mày cả, muốn thì hãy hỏi người mẹ dạy dỗ mày ấy! Mày... không xứng đáng động tới tao"

"..."

"Lâm..."

"Tôi xin lỗi"

Lời xin lỗi muộn màng vậy, ai thấu cho cậu đây?

Ai thấu cho người con trai cố gửi cho hư ảnh mà mình tự mơ tưởng ra?

Đứng trên một lan can tầng cao, nhìn về phía xa, tận hưởng làn gió thổi khẽ qua lọn tóc.

[END] Fanfic 17 âm 1: TànWhere stories live. Discover now