[TODAE Longfic] Hoa đào của cuộc đời anh ! (One shot)

732 50 11
                                    

Ngày nhập học năm thứ hai, anh đã bị hớp hồn ngay từ lúc nhìn thấy cậu. Một cậu con trai năm nhất với mái tóc hơi xù xoã ngang đôi mắt ti hí, thoạt nhìn gương mặt không có chút ấn tượng, thế nhưng, nụ cười toả rạng nắng khiến cho bọng mắt đẩy tất cả niềm vui ra khỏi đôi mắt híp hết cỡ đó, dường như lại là một sức hút vô hình kéo anh vào si mê. Từng ngày từng ngày, anh chỉ dám ngắm cậu từ một góc xa xa, bởi cậu là trung tâm của sự hài hước, của bạn bè, của người xung quanh, còn anh chỉ là một thằng ngố với khuôn mặt lạnh tanh. Tưởng rằng suốt mấy năm đại học, anh chỉ có thể để tình yêu này lớn dần trong âm thầm, thế nhưng, nhờ vào sự xếp lịch để sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai được dịp giao lưu với nhau, anh vô tình ngồi cạnh cậu ở góc lớp. Tim anh và não anh đều thay phiên nhau hoạt động loạn xạ, tuy vậy đôi mắt anh vẫn kịp tinh để liếc sang nhãn vở bên cạnh. Kang Daesung.

Anh và cậu, gần nhau vào một ngày của mùa lá đào rụng.

Cậu là người bắt chuyện trước, hỏi đủ mọi thứ về anh, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất hay thậm chí là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Anh là người trả lời câu hỏi của cậu, lắng nghe mọi chuyện cậu nói, mọi điều cậu nghĩ. Cậu bám theo anh đi mọi nơi, từ trong lớp, căn tin, khuôn viên đại học, thậm chí họ cũng chung đường về. Cảm tưởng như anh đang là người hạnh phúc nhất lúc đó. Thời gian trôi qua, anh giờ đã là sinh viên năm cuối, cậu năm ba. Từ ngày yêu cậu, anh bắt đầu chăm chuốt bản thân, cũng vì thế mà anh dần đẹp trai hơn, không còn đôi kính nobita ngu đần nữa, mà thay vào đó là đôi kính gọng vuông, làm lộ ra đôi mắt sắc lạnh giấu trong lớp kính đó. Anh bắt đầu nói nhiều hơn, luôn làm cho cậu cười, chọc tức để nhìn được biểu hiện phồng mang trợn má của cậu. Bao nhiêu người con gái đều đổ rạp trước anh, thế nhưng trong lòng anh chưa hề động bởi một ai, trừ cậu.

Anh yêu cậu, qua bao nhiêu mùa lá đào rụng.

Đó là một ngày bình thường, anh và cậu, cùng học, cùng ăn, cùng đi dạo, cùng đi về. Con đường dẫn về nhà luôn phải băng qua một công viên, nơi đó có một cây anh đào, luôn nở rạng khi đến mùa, và cũng là nơi yêu thích của cậu. Cậu rất hay chạy quanh cây đào, nhặt những cánh đào còn tròn trịa, ngửi lấy hương thoảng của nó, rồi hất tung lên cao, những cánh đào bị bay lên, chạm lên những cánh đào khác còn trên cây, kéo cả hai rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp. Anh bất chợt loé ra một suy nghĩ, mà có lẽ là dại dột nhất trong cuộc đời của anh, tỏ tình với cậu. Anh nắm lấy đôi tay đang giơ lên cao để hứng lá đào kia, kéo nó về hướng môi mình, hôn chụt lên nó. Câu nói "Daesung à, anh thích em, từ rất lâu rồi" khẽ phát lên như một âm điệu nhẹ nhàng, khẽ rót vào tai cậu, khẽ làm rung những lá đào đang bay.. Mặt anh ửng hồng, mặt cậu cũng không khác, trên khuôn mặt mỗi người, đôi môi vẽ lên một đường thật cong, đôi mắt híp lại để hạnh phúc đừng mong thoát ra.

Anh và cậu, bắt đầu yêu nhau vào mùa lá đào rụng.

Họ lớn lên, họ tốt nghiệp, họ đi làm. Anh là một nhân viên của công ty nội thất, cậu là một đầu bếp của nhà hàng nằm giữa lòng Seoul. Công việc tuy nhỏ, nhưng đủ nuôi hai trái tim vàng đang bập bùng vì nhau. Họ vẫn yêu nhau, cùng nhau đón xe về, băng qua công viên quen thuộc và nán lại ngắm cảnh trước khi đi, đặt lên môi nhau nụ hôn nhẹ để tiễn biệt, hay để chào nhau vào buổi sớm. Không nồng cháy, không vội vàng như những cặp đôi khác, mà chỉ là một sự dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng lại rất hạnh phúc, không hề nhàm chán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TODAE Longfic] Hoa đào của cuộc đời anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ