Trời tối dần, Robert và Little Bread đã dựng tạm một túp lều nhỏ ở bìa rừng. Những vì sao lấp lánh dần hiện ra trên bầu trời. Đêm nay quả là một đêm tuyệt đẹp. Những con đom đóm lượn lờ giữa không gian, chao mình trên mặt hồ, tạo nên một không gian vô cùng huyền ảo. Clouis say sưa thả hồn bay theo đàn đom đóm lung linh đến tận giữa đêm.
- Này Clouis! Nếu cậu không nhanh đi ngủ thì ngày mai tôi sẽ bỏ cậu lại ở chốn rừng thiên nước đọng này đó! - Robert tỏ vẻ khó chịu.
Đáp lại lời phàn nàn của người bạn đồng hành, cậu bé Clouis chỉ im lặng, dường như cậu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Robert bên cạnh mình.
- Này! Tên kia! Cậu có nghe tôi nói không vậy hả? Mau nhanh đi ngủ điii! - Vữa nói, Robert vừa mổ vào đầu của Clouis
- Á á á! Đau quá! Được rồi tớ đi ngủ ngay đây!
Đêm đó, Clouis trằn trọc mãi chẳng vào giấc còn Robert thì ngáy o o. Có lẽ, cậu vẫn còn băng khoăn về những gì hoàng hậu đã nói, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng để trở thành người hùng nhưng lại chẳng thể từ chối lời đề nghị của người.
Những tia nắng đầu tiên của ban mai trải dài trên nền đất, tiếng chim hót thánh thót tựa tiếng hát của suối nguồn, thanh tao mà trong trẻo đến lạ. Có lẽ, đây là những món quà tinh túy mà thiên nhiên đã ban tặng cho Vương quốc Gió. Clouis giật mình dậy bởi tiếng gọi thất thanh của Robert.
- Dậy nhanh lên cái tên lười biếng kia!!! Đêm qua đã bảo đi ngủ sớm không nghe giờ lại không chịu dậy!!! MAU MỞ MẮT RA MAU ĐIIIIIIII! - Robert vừa gọi, vừa mổ vào đầu của Clouis
- Thôi thôi, tha cho tớ! Tớ dậy ngay đây mà!! - Clouis nói với giọng mệt mỏi.
- Nhanh lên đi tôi không đợi cậu lâu được nữa đâu đấy!
Quả là một buổi sáng ồn ào của hai người bạn, chắc hẳn họ đã dần quen với sự xuất hiện của người kia trong chuyến hành trình của mình.
Bước đi sâu và khu rừng già, hai người bạn dừng lại ở một ngã rẽ, một bên là đường dẫn về cánh đồng cỏ lau, một bên là đường đi tiếp để băng qua khu rừng già.
- Này Robert chúng ta phải đi đâu tiếp đây?
- Theo như Đồng Hồ Gió thì nơi đầu tiên chúng ta đến sẽ là Cối xay gió Thanh Tiêu.
- Vậy thì nên rẽ lối nào bây giờ?
- Hừm! Tôi nghĩ chúng ta nên băng qua khu rừng này đấy!
- Cậu chắc chứ? Tại sao chúng ta không về cánh đồng cỏ? Không phải cắm trại buổi đêm ở nơi đồng cỏ sẽ tốt hơn trong khu rừng ẩm thấp này sao?
- Nghe cũng có lí đấy! Vậy thử xem thế nào!
Chạng vạng tối, cả hai đã đi đến mỏi chân nhưng vẫn chưa đến được cánh đồng cỏ lau.
- Này Robert! Sao đồng cỏ ở xa thế nhỉ ?
- Bớt lèm bèm đi! Tôi thấy giống như chúng ta càng ngày càng đi sâu hơn vào rừng thì đúng hơn.
- Cậu nói gì chứ sao lại sâu vào rừng?
- Nhìn kìa! Không phải đó là bảng chỉ đường khi nãy sao!
- Ôi trời! Nãy giờ chúng ta đi một vòng à?
- Tôi nhớ rồi! Đây là Rừng Ảo Mộng, nếu không tỉnh táo mà vào khu rừng này thì sẽ không thể tìm được đường ra đâu.
- Giờ phải làm sao đây? Trời sắp tối mất rồi!
- Yên để tôi nghĩ xem nào!
Đêm đó, hai người bạn đã lạc đường trong khu rừng quái ác. Trong lúc đó, chiếc đồng hồ Gió chợt phát sáng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Bread
AventureCậu bé Louis hay tên thường gọi là Bánh mì nhỏ, sống tại một lò bánh mì. Và đây là câu chuyện về chuyến hành trình trở thành người lớn của cậu ấy!