3. still (vẫn)

35 3 0
                                    

"Em à, em có biết không?

Người ta thường bảo một người rời đi, thì người kia sẽ buồn lắm...

Nhưng liệu em có biết..?

Người rời đi, liệu sẽ hạnh phúc không..?"

--------------

Note: Câu truyện xảy ra ở thế giới không có phép thuật.

_________

Draco là chỉ huy tối cao của đội quân cách mạng nhằm lật đổ chính quyền thối nát

Harry là một người bình thường sống ở tầng lớp trung lưu, em thực sự không biết tới thân phận thật của hắn.

-------------

Hôm ấy là một ngày cuối thu, hắn hẹn em đi uống cafe, có lẽ là buổi hẹn cuối cùng...

6 giờ chiều, hoàng hôn dần buông xuống, cái màu nhàn nhạt phủ lên khắp các dãy phố, vương vấn nới thế gian một chút buồn.

Hai người họ gặp nhau, Harry luôn là người ôm chầm lấy hắn, đòi hắn hôn hôn

-Dray, hôm nay của anh như thế nào?

- Ổn, Harry.

- Thế thì mau hôn em.

Em chu miệng xinh lên mà đòi hắn hôn.

Như mọi lần, hắn sẽ luôn đáp lại em một cách nồng nhiệt, nhưng lần này hắn chỉ lại xoa đầu nhỏ của em

- Vào trong thôi nào, trời trở lạnh rồi.

Em có chút hụt hẫng, phụng phịu cùng hắn vào trong.

Em order một ly socola nóng còn hắn là một cốc cafe đen.

- Chúng ta đã quen nhau được 10 năm - Draco mở lời

- Vâng? - Harry có chút bất ngờ, hắn hôm nay sao lạ lắm, "Hay là anh ấy định cầu hôn mình??"

- Yêu em anh nhận ra nhiều điều, cảm ơn em.

Cảm ơn em đã cho anh biết yêu một người là như thế nào.

Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt 10 năm, cảm ơn vì tất cả...

- ...

Em hào hứng, bấy giờ tất cả những gì em suy nghĩ được đều là viễn cảnh của một màn cầu hôn lãng mạng, một tình yêu màu hồng.

Nhưng chỉ sợ, càng hi vọng sẽ càng thất vọng...

- Nhưng mà 10 năm, cũng đủ thời gian để anh nhận ra, em xứng đáng gặp một người tốt hơn, Harry. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, anh chưa đủ tốt. Chúng ta không hợp nhau đâu em à. Nên kết thúc thôi.

Gáo nước lạnh đổ thẳng xuống những đốm lửa đang lập lòa, khiến chúng tắt ngúm.

- Anh đang nói gì vậy? Anh đừng đùa thế chứ...

Hắn chỉ trầm ngâm, cố gắng giữ bình tĩnh, uống lấy một ngụm cafe

" Cafe hôm nay sao đắng quá..."

- Anh không đùa... Chúng ta nên kết thúc rồi...

Hắn tìm một vẻ lạnh lùng nhất để rời đi, cố nén lại nỗi đau trong lòng, nén lại nước mắt chảy ngược vào nhau.

Chút xíu về Drahar (Drarry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ