8

1.4K 111 0
                                    


Pond : "lại thói nào tật nấy"

Có lần cậu với một đám sinh viên có xích mích với nhau. Pond lại trông thấy cậu gây sự với người khác, liền lên kế hoạch trong đầu sẽ trừng trị cậu, vì tưởng cậu quen thói bắt nạt các bạn học. Cái này phải kể đến một sự hiểu lầm không hề nhẹ của Pond đối với Phuwin nên anh mới ghét cậu đến thế. Còn vì sao mà hiểu lầm thì để khi nào anh hết hiểu lầm cậu rồi anh kể cho nghe.

Phuwin : "pí Pond"

Phuwin vừa giải tán được đám người kia xong thì quay lại liền thấy ánh mắt sắc lạnh của Pond đang ghim trên người mình. Phuwin có chút giật mình nhẹ nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh mà gọi một tiếng. Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi chân từ từ tiến đến gần cậu hơn. Phuwin cảm giác lạnh sóng lưng, cảm nhận như có sóng gió sắp ập đến nơi vậy đó.

Phuwin : "anh định làm gì?"

Pond không nói không rằng nắm tay cậu rời khỏi chỗ đó, tìm một nơi vắng vẻ như nhà kho của trường rồi đẩy cậu vào trong, đóng chặt cửa lại. Phuwin có phần hơi sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt này của hắn.

Phuwin : "sao anh lại dẫn em đến đây?"

Phuwin : "anh muốn làm gì?"

Pond : "im lặng nào Phuwin"

Phuwin : "anh làm gì đấy?"

Phuwin : "ah,  Pond"

Không ngờ Pond lạnh lùng kéo một phần áo của cậu xuống một cách dứt khoát. Sau đó tàn nhẫn mà cắn xuống xương quai xanh của cậu, nhân tiện gặm nhấm chiếc cổ trắng nõn của cậu một lúc. Làm cậu rạo rực, nhột nhạt khó chịu ưỡn mình. Cậu muốn thoát khỏi hắn liền bị hắn nắm chặt hai tay đẩy lên đỉnh đầu áp chế vào tường. Pond thừa cơ chơi đùa trên da thịt cậu, đi đến đâu liền khiến cậu khó chịu nhưng không để lại dấu vết tại đó, cậu không hiểu vì sao Pond lại hành động như thế. Phuwin yếu ớt chống trả rồi lại đứng im bất động, mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu không phản kháng nổi nữa, vừa mới so tài một trận với đám người kia, cậu bây giờ rất mệt. Nhìn hành động càng ngày càng quá đáng của anh, anh sẽ thật sự chiếm đoạt cậu sao?


_________________


Joong : "mặt mày sao thế này Pond?"

Gemini : "bị ai đánh à?"

Joong : "hả? Trong trường này ai mà dám đánh mày á?"

Pond : "không sao, xích mích nhẹ thôi"

Gemini : "nhẹ thôi mà nhìn vết thương hơi bị đau nha"

Pond : "được rồi, tao về trước đây"

Joong : "ừ về lo mà chăm sóc vết thương đi"

Pond : "tụi mày cứ làm quá, trầy có một xíu"

Gemini : "quan tâm cũng bị mắng"

Pond : "biết rồi, đi đây"

Pond bước vào xe, nhìn mình qua gương trong xe, nhìn vết xước ở má mình mà khoảnh khắc đó lại như một thước phim chiếu lại.

Lúc chiều Pond định trừng phạt Phuwin bằng cách đe dọa cậu, dạy cậu biết khi cậu đánh người khác người ta cũng biết đau. Nào ngờ, khi kéo cậu vào trong kho tối thú tính lại chiếm đoạt lấy bản thân hắn. Lúc mà Phuwin đứng im bất động, một giọt nước mắt rơi qua má anh làm anh phải một phen chấn động, dừng lại tất cả mọi hành động đang sai trái của mình mà ngước lên nhìn Phuwin. Đôi mắt cậu chứa tầng mỏng nước long lanh, không hiểu vì sao mà trái tim anh lại nhói lên, ánh mắt anh chứa đầy sự đau lòng nhìn cậu. Pond muốn ôm Phuwin một cái ôm trấn an, nói là làm nhưng anh lại bị cậu một lực đẩy ra, cậu dùng sức mà đấm vào má anh một cách đau đớn. Cũng từ đó mà vết thương hình thành. Pond im lặng nhìn Phuwin sau khi đánh mình, nước mắt Phuwin lại rơi nhiều hơn, có lẽ cậu đau xót cho Pond khi mới vừa bị mình đánh.

Cậu cũng không muốn làm anh bị thương, chỉ là anh hành động như thế làm cậu sợ. Cậu xin lỗi anh sau đó liền nhấc chân chạy đi, Pond đứng bất động một lúc lâu mới rời khỏi. Có lẽ suy nghĩ của anh ngay từ đầu muốn bắt nạt cậu đã sai, sau anh lại muốn bảo vệ con người nhỏ này thế nhỉ? Có lẽ trái tim biết yêu rồi... nhưng làm sao anh có thể gạt bỏ định kiến của mình với cậu đây?

____________________

Fourth : "hôm qua mày hơi lạ nha Phuwin"

Dunk : "tao muốn hỏi lắm nhưng mà hôm qua mày trốn nhanh quá"

Phuwin : "không có gì đâu"

Fourth : "không có gì mà mày chạy nhanh thế làm gì?"

Dunk : "khuôn mặt còn lấm lem"

Phuwin : "chỉ là tao gặp phải cái bọn người bắt nạt muốn tống tiền tao"

Dunk : "rồi sao? Mày có bị thương đâu hông?"

Fourth : "chời, rồi mày có sao không vậy?"

Phuwin : "tao đánh tụi kia một trận rồi, dạy cho chúng bài học sau này không được đi bắt nạt bạn bè nữa"

Fourth : "mày đúng là anh hùng luôn đó Phuwin"

Dunk : "từ cấp ba đã thấy mày hay bảo vệ mấy đứa bị bắt nạt rồi"

Phuwin : "chuyện bình thường thôi"

Dunk : "nhưng cái quan trọng là mỗi lần mày giúp người ta xong mày lại bị cả trường soi mói vì cảnh tượng mày bắt nạt bạn học"

Fourth : "không hiểu nổi luôn. Phuwin giúp bạn học, vậy mà đến khi người ta nhìn thấy, quay video lại, thì ngay khoảnh khắc chỉ có một mình Phuwin đứng đó, còn bạn học kia thì lấm lem ngồi dưới đất ngước nhìn lên Phuwin với vẻ sợ sệt"

Dunk : "như tao thấy cảnh đó tao cũng nghĩ mày bắt nạt người ta"

Phuwin : "cây ngay không sợ chết đứng"







.
.
.
_________________________

[F6]^°^Anh gì ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ