Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khi bạn cố gắng thoát khỏi căn phòng mình đang ở. Mùi vải cháy bao trùm căn phòng khi bạn nhìn đồ đạc của mình bốc cháy dữ dội. Nước mắt chảy dài trên mặt bạn trong khi cổ họng bạn bỏng rát. Chạy trốn là mục tiêu duy nhất của bạn vào lúc này, tuy nhiên bạn đã quá hoảng sợ để có thể suy nghĩ thẳng thắn để tìm ra nó.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở và đứng đó là một người đàn ông bí ẩn, nụ cười loạn trí hiện rõ trên khuôn mặt, nắm tay siết chặt và máu chảy xuống một bên đầu. Tìm bạn như thắt lại khi bạn nhìn anh ấy quan sát bạn. Ngay khi bạn định lùi lại, với tốc độ điên cuồng, anh ấy lao tới bạn và ngay khi anh ấy đặt tay lên cổ bạn-
Bạn bật dậy khỏi giường, người ướt đẫm mồ hôi và mặt nóng như mặt trời. Cổ họng bạn nghẹn lại khi bạn nhìn quanh phòng một lúc và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Bạn bắt đầu khốc một mình, cảm thấy sợ hãi và cô đơn
Một tiếng gõ nhẹ ở cửa vang lên và một giọng nói yếu ớt vang lên."Thưa... , c..cô ổn chứ tiểu thư ?" người hầu hốt hoảng lắp bắp hỏi
Bạn bình tĩnh lại một chút và nhìn vào cánh cửa đóng kín.
"K-Katakuri đã về chưa?" Một vài giây im lặng sau đó là một tiếng 'không' nhỏ. Bạn lại tiếp tục khóc một mình và cảm thấy tim mình đau nhói. Những lúc như thế này, bạn thực sự cần anh ấy.
Bây giờ đã là buổi sáng và bạn cảm thấy kiệt sức. Bạn thức dậy sau cơn ác mộng vào khoảng 2 giờ sáng và thức dậy kể từ đó. Bạn cảm thấy không thoải mái và gặp khó khăn trong việc khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Tất cả những gì bạn muốn là anh ấy.
"Thưa cô, tôi đã phục vụ bữa sáng cho tiểu thư với một ít trà, bất cứ khi nào tiểu thư sẵn sàng."
Bạn nở một nụ cười yếu ớt với người giúp việc rồi đi vào khu vực ăn uống. Ban đặt mình lên chiếc ghế đệm màu đỏ thẫm
Nhớ lại vết thương lòng sau khi kể cho Brûlée về quá khứ của mình đã khiến bạn gặp những cơn ác mộng khủng khiếp. Ngay cả khi có những người giúp việc và quản gia luôn có mặt chờ lệnh, bạn vẫn cảm thấy cô đơn vô cùng.
"Thứ lỗi cho tôi, người đầu bếp đã vất vả nấu bữa ăn này nhưng sáng nay tôi không thấy ngon miệng. Xin hãy gửi lời xin lỗi đến anh ấy. Tuy nhiên, tôi sẽ mang trà ra vườn."
"Vâng ." Người giúp việc bưng trà cho bạn khi cô ấy theo bạn ra vườn. Trời hơi lạnh nhưng những chiếc lá mùa thu khiến nó dễ chịu hơn.
"Chào buổi sáng, (Y/N)." Bạn nhìn vào cái cây khổng lồ trong vườn và thấy Cracker đang ngồi dưới bóng cây. Bạn mỉm cười nhẹ trước khi quyết định ngồi cạnh anh. Anh mỉm cười rồi quan sát những nét thay đổi của bạn.
"Huh. Trông chị dâu ốm quá. Đêm qua có ngủ được chút nào không?"
Bạn cười khúc khích trước khi nhìn xuống tách trà của mình.
"Không. Có hơi khó khăn một chút."
"Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi."
“Có buồn không khi tôi phụ thuộc vào anh ấy nhiều như vậy?”