"We Are Crazy In Our Own World" [1]

201 15 0
                                    

[Sau tỷ năm t cx ngoi lên lại để viết chap mới cho mấy cô đây🫰 dạo này học nhiều sì trét quá chưa kể bệnh vặt tùm lum nhma tuy vậy chứ trong đầu t cx nhiều idea để viết truyện vãi chỉ là cấn vấn đề về thời gian và sức khoẻ chứ không ngày nào t cx có plot viết cho mấy cô đọc roai😭 soooo hnay t viết chap mới cho mấy cô hít nhma chap lần này kh phải BL nhen]

Warning: ❗️BG not BL❗️(Dabi boy, Hawks girl)

Hawks: Cô, nàng, em
Dabi: Anh, hắn, gã

                       —————Enjoy—————

     Nước Anh vào những thế kỷ 18xx, tại London có một quý cô mang vẻ đẹp không ai sánh bằng hoặc còn được gọi là bông hồng xanh của đất nước Anh lúc bấy giờ chính là Hawks nàng đây. Nàng ta đẹp đến độ không tuỳ vết và dịu dàng đến xiêu lòng nhưng đâu ai biết nàng phải chịu bao nhiêu thứ khi đạt được những thứ mà các cô gái thời ấy không ai có được?

  Đáng ra một bông hồng xanh ấy phải được chăm sóc kĩ càng và dịu dàng với chúng nhưng nó lại bị chà đạp đến nát thế kia? Phải..Cô tuy được sinh ra ở vạch đích nhưng tuổi thơ cô và cái thứ gọi là gia đình luôn đè nặng các áp lực lên người cô...Ôi hỡi bông hồng xanh tại sao em lại phải chịu số phận nghiệt ngã như thế? Em có nhan sắc, em có tài sản, em có đầy đủ các yếu tố mà không phải cô gái nào cũng có được, em luôn khiến người khác phải ghen tỵ nhưng chớ sao em lại phải sống khổ sở như này?

  Hôm nay lại vẫn như bao ngày, cô vừa học xong cả đống giáo trình về hoàn gia từ lúc vừa thức dậy rồi giờ lại bị cha mẹ mình mắng và đánh đập. Lại thêm vết bầm rồi, em cũng đau lắm nhưng tại sao em lại không nói? Tại sao em không phản kháng? Tại sao em không khóc? Mà em lại ngoan ngoãn mỉm cười như thể nó không đau và cũng không phản kháng họ chứ? Em ngốc đến nỗi đau lòng nhưng không phải em không biết vì vốn từ nhỏ em đã quen nên em đã luôn chọn im lặng và chấp nhận nó chứ không phải em không biết đau.

  Nàng mệt mỏi ngồi ở bàn trang điểm trước gương trong chính căn phòng mình lớn lên, nàng nhìn bản thân trong gương cùng với những vết bầm tím chói mắt và đau lòng. Nàng im lặng rồi đi thay chiếc đầm khác tay dài có thể che đi những vết bầm trên cơ thể nhỏ bé ấy đi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt nhìn lên đồng hồ trầm mặt một lúc

"có lẽ ta nên đi dạo một lát"

  Nàng choàng bên ngoài người một lớp áo khoác dài màu đen và đội mũ lên vì nàng sợ sẽ bị phát hiện. Vì khi bé cha và mẹ nàng chưa bao giờ cho phép nàng rời khỏi cung điện kể cả bây giờ nên một khi nàng bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị loi về cung đánh cho một trận cho mà xem, nàng cũng từng bị bắt vài lần và lần ấy nàng bị đánh rất thảm thiết đến mức nàng đã bị ngất đến tận 3 ngày sau mới tỉnh dậy chỉ vì không tuân theo lời cha mẹ. Nàng nhìn lướt ngang các thường dân đang vui vẻ nói chuyện với nhau và bán các hoa quả, đồ ăn ngon trên dài đường đi trong họ thảnh thơi khiến nàng phải ghen tỵ, trong khi nàng được sống trong cung điện sa hoa nhưng lại chật vật để sống qua từng năm và dùng các điệu bộ giả tạo để khiến cha mẹ mình hài lòng khiến nàng phát ngấy.

Một lúc sau nàng rời khỏi thành lẻn trốn vào rừng để chơi vì chỉ có nơi đây có thể mang lại cho nàng cảm giác mình thật sự được tự do như chú chim vậy. Nàng có lẽ rất hay ra đây nên nàng đi trong khá rành, nàng đi một lúc thì đến sâu trong rừng là một con suối và cảnh quan thật dễ chịu cùng với bầu không khí của thiên nhiên. Nàng mỉm nhẹ rồi kéo mũ áo choàng xuống nhìn ngắm cảnh quan, tay nàng xách đầm lên rồi đặt chân bước xuống dòng nước trong veo đang chảy theo đường thẳng, trong thật mát và dễ chịu khiến nàng bật cười nhỏ rồi nghịch nước cứ như một đứa trẻ vậy.

[𝐃𝐚𝐛𝐢𝐇𝐚𝐰𝐤𝐬 | 𝐓𝐨𝐲𝐚𝐊𝐞𝐢𝐠𝐨] 𝑻𝙝𝒆 𝒗𝙞𝒍𝙡𝒂𝙞𝒏 𝒂𝙣𝒅 𝒉𝙞𝒔 𝒍𝙤𝒗𝙚𝒓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ