Chương mười bảy: Trăng đẹp quá

575 63 13
                                    

Thật ra tính đến trước lễ đính hôn, Sana mới chỉ gặp Tzuyu ba lần.

Lần thứ nhất là ở quán cà phê, khi đó cô không đeo kính và đã nhận nhầm người. Lần thứ hai là ở nhà cô, khi Tzuyu đến đây cùng với người của công ty môi giới. Thế nhưng ngay cả trong lần đó, Sana cũng không quan sát Tzuyu đủ nhiều để có thể nhớ được mặt đối phương. Lần thứ ba ở tiệm đồ cưới thì Sana thậm chí còn không nhìn Tzuyu lấy một cái.

Bởi thế, nếu nhìn từ góc độ của một người có bệnh mù mặt như Sana, việc cô không nhận ra đối tượng đính hôn của mình ngay trong lễ đính hôn, cũng là chuyện bình thường.

"... Sao cô không chịu nói ngay từ đầu hả?"

Sau khi "dập đầu tạ tội" với hai vị phụ huynh xong, Sana lập tức kéo Tzuyu lên phòng riêng của mình ở tầng hai, và việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào phòng là ngồi phịch xuống cái ghế sofa đơn và khoanh tay chất vấn người đối diện.

Tzuyu không vội trả lời câu hỏi của Sana, mà trước tiên cô đứng tựa vào chiếc bàn trong phòng và nhìn quanh. Căn phòng tràn ngập phong cách nữ tính của một omega, với màu hồng chủ đạo và rất nhiều đồ trang trí. Trong phòng có một cửa sổ lớn đang mở, mang theo rất nhiều ánh sáng buổi sớm tràn vào. Tzuyu thích căn phòng này. Nó trái ngược với căn phòng tẻ ngắt mà cô đang ở, dù rằng cũng chính cô là người để cho nó trông tẻ ngắt như thế.

"Nếu nói ra thì cô sẽ làm gì? Quay trở lại à?" Tzuyu đáp lại câu hỏi của Sana bằng một câu hỏi khác. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh nhìn từ đây cũng rất đẹp, bên ngoài là khuôn viên ngập tràn cây xanh và hoa cỏ. Nhìn khung cảnh mát mắt này, Tzuyu càng cảm thấy mình cần nhanh chóng chuyển khỏi toà cao ốc đang ở và tìm đến một khu biệt thự tách biệt khỏi thế giới của bê tông và xe cộ.

"Đời nào. Đã trốn ra tới đó mà quay lại thì quê lắm." Sana vừa khoanh tay vừa nhíu mày đáp.

"Nếu vậy thì không nói chẳng phải tốt hơn sao?" Ít nhất thì Sana sẽ có một đêm vui vẻ. Tzuyu thầm nghĩ như thế, nhưng không nói ra. Cô vốn không phải kiểu người giải thích dài dòng.

Sana không tìm được điểm nào để phản bác lời của Tzuyu, nhưng cô vẫn gườm gườm nhìn đối phương bằng ánh mắt của một con mèo xù lông. Rõ ràng người này đã lừa cô, vậy mà giờ lại nói như thể bản thân không có lỗi gì.

"Tóm lại," Sana cũng không phải kiểu người thích luận tội người khác, cô hơi chu môi, cất giọng cao ngạo, "Cha mẹ tôi nhất định sẽ ép tôi chuyển tới ở cùng cô sớm thôi. Đến lúc đó, cô nhất định phải kiếm cho ra một lý do hợp lý để gạt đi. Chẳng hạn như cô bị dị ứng với con người, hoặc nhà cô quá chật không thể ở hai người được, vân vân."

... Đó là những lý do hợp lý rồi đó hả?

Tzuyu không khỏi buồn cười.

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn lý do rồi." Mà còn là lý do rất hợp lý nữa. Cô dự định sẽ dùng cái cớ "nhà đang sửa" để trì hoãn chuyện này. Để mọi việc chân thực hơn nữa, cô dự định sẽ thật sự gọi thợ đến sửa sang một chút ở phòng tắm và phòng khách. Công việc của cô khá bận rộn, và cũng không tin tưởng để thợ đến nhà trong lúc mình không có mặt, nên chỉ có cuối tuần mới tiến hành được. Như thế, việc sửa nhà này sẽ có thể kéo dài đến mấy tháng trời. Kế hoạch là vậy.

[TWICE] WALLFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ